“Kyubi?”
“Ừm”
Aoe nhìn cô gái mặc kimono cách tân trước mặt lại có chụt ngại ngùng, anh nhìn ánh mắt vô hồn của cô tâm lại nhảy lên. Không phải cô lại muốn đập anh nữa đấy chứ? Một lần bị đánh anh cũng đủ sợ cô rời, Mikaruki đứng bên cạnh nhóm kiếm nhân khác, ôm tách trà uống một ngụm cũng đủ sặc lên sặc xuống, ai nói cho anh biết tại sao một năm không thấy cô gái này lại bất chấp sáng vậy không..Khụ, Mikaruki nên nói cô càng ngày càng đẹp, Kyubi thực sự đã làm cái gì trong phòng đó vậy? Các nam kiếm sĩ khác lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm huyền thoại đứng trước mặt mình, lại nhìn về phía sau.
“Kyubi?”
Lại thêm chuyện bàn tán nữa, Kyubi vẫn đứng đó bỏ ngoài tai tất cả các kiếm nhân nói chuyện, cô nhìn thẳng về Hasebe.
“Khi nào đi?”
Saniwa rất lâu không chưa lệnh cô bất cứ chuyện gì, Kyubi lại dễ dàng chấp nhận ngồi một mình một góc nhìn thế giới trong vai người ngoài. Kyubi mệt rồi, không biết đợi cái gì, chờ cái gì, cô chỉ cần một lần nào đó có thể quay lại với quá khứ kia để biết nguyên nhân tại sao đứa em kia quyết định muốn lấy mạng cô? Thanh Huyết Katana? Phải không? Khi đứa bé nào đó đã nhìn với ánh mắt của một thanh kiếm bằng chán ghét? Kyubi thở dài nhìn Hasebe, thực ra lúc đó nếu cô nói không giận thì đã là giả, mình chỉ mới xuất hiện thôi, lại dễ dàng lại bị đánh phủ đầu,còn bắt đối đầu lại. Cô không phải là người hiếu chiến, dù đó là bản chất của kiếm quỷ, nhưng Kyubi căm hận nhất tiếng con gái, cô thật sự đã muốn biến thành nam nhân để có sức khỏe mạnh khỏe hơn, vài ngày trước cô có thể vui vẻ chơi trò như một nữ nhân bình thường, nhưng ai biết Kyubi luôn sức khỏe yếu hơn các người bình thường, cô vận động cũng không được nhiều, thanh kiếm huyết kia đã cho cô ngủ đi hơn một ngàn năm như vậy chủ yếu chỉ che đi điểm yếu duy nhất của cô, nhưng Kyubi vẫn biết rõ ở hai kiếp người cô đã làm thế nào để tiếp tục sống…chẳng phải là máu sao….Dù sao cô vẫn người đầy máu rồi, ai đó giết cô cũng chả sao.
“Kyubi, chị là…Thanh kiếm quỷ?”
“…”
Kyubi nhìn đứa trẻ trước mặt gật nhẹ đầu, Namazuo Toushirou lại khựng lại một chút cúi đầu.
“Xin lỗi”
Cô nhìn nhóc lại không nói gì, Hasebe nhìn hoàn cảnh ngộp ngạt liền tằng hắng kéo mọi người sang chủ đề khác.
“Người cuối cùng là Aoe, đội sẽ xuất phát sau 2 tiếng đồng hồ nữa”
Chỉ cần nhiêu đó, Kyubi xoay người rời đi, cô không cần nói quá nhiều về một số việc cô không muốn tham gia, vì ở đây có một số ánh mắt nhìn cô rất lạ, nếu đúng trong suy nghĩ của cô, Kyubi là người bị chán ghét, nếu có nhìn lạ thường thì với cô cũng là chuyện đương nhiên, cuộc viễn chinh lần này có thể đi sai hướng với cô, và cũng là lần đầu tiên Kyubi tập cách làm việc đội gì đó. Nhưng trước giờ cô chưa bao giờ có thể tham gia hợp tác cùng một người nào đó, cái chính chỉ vì Kyubi đã không thật sự có một người bạn nào bên cạnh để cùng xông pha những chỗ nguy hiểm cùng, chính vì vậy đừng hỏi tại sao khi cô bị thương hoặc gặp khó khăn chuyện gì đó chỉ mình cô là người quyết định được mọi chuyện trước khi kết thúc.
Kyubi rời khỏi đại điện lớn, về lại phòng mình, cô đem vỏ kiếm bỏ vào hộp, trước đó cô đã đi viễn chinh vô tình nhặc được vỏ huyết katana này, thực ra thanh kiếm này không có linh hồn, mà chính là linh hồn của cô gái người pháp sư kia bị người luyện kiếm kéo vào thân katana để rèn luyện, từ đó cái tên quỷ ám của thanh kiếm cũng xuất hiện ra. Cũng chính duy nhất thế giới này kiếm chỉ có nam không có kiếm nhân nữ, mọi chuyện là sự thật luôn xuất hiện trước mặt, và các vũ khí khác đều là nam như tiễn nhân hoặc đao nhân,…Kyubi đã dành một năm qua đọc những quyển sách kì lạ của pháp sư luyện hồn nói về những điều đó, nói việc cô chờ đợi cái gì đó đều là không phải mà là cô đang cố tìm cách chết đi. Có thể nếu cô chết rồi linh hồn lại chuyển biến đi nơi khác, hoặc có thể Kyubi trở lại thế giới cũ, dù nơi đó không có gì đáng để quay lại, nhưng khuất mắt trước khi chết không thể nhắm mắt vẫn là khuất mắt không bao giờ tan đi ở trong lòng cô. Kyubi vẫn còn lo cho thằng nhóc đó…cô không thể bỏ được thói quen lo lắng cho một người từng cô xem là ánh sáng duy nhất cuộc đời cô, và giờ cô trở thành một người không có mục đích.
“Kyubi”
Giọng nói phát ra ở phía cửa phòng, Kyubi đóng hộp lại đứng dậy bước ra ngoài mở cửa. Bóng người xuất hiện trước mặt cô là nam nhân tóc dài lục bảo, với đồng phục chiến đấu khá đặc biệt trên người, bên hông là thanh kiếm chém Quỷ, Aoe cúi gập người xuống trước mặt cô, trước tình cảnh này, Kyubi vừa bất ngờ lại cứng người, dù sao cô vẫn là sát thủ, kiếp người cũng không nhiều ở thế giới thứ hai, bây giờ trở thành kiếm. Nói thật, chưa lần nào có người cúi đầu trước mặt mình như thế này, Kyubi có cảm xúc muốn chạy trốn, cô hiện tại không biết làm sao, liền đưa tay kéo cửa lại không ngờ Aoe lại dùng tay chắn lại cánh cửa chính, Kyubi giật mình nhìn anh, đúng lúc Aoe cũng ngẩn mặt lên, bốn mắt nhìn nhau lại thêm một hồi im lặng, cuối cùng Kyubi lùi về phía sau vài bước, Aoe mới tự đánh thức mình mà nói.
“Chuyện lúc trước là do tôi sai, xin lỗi”
Kyubi ngẩn người nghe những lời đó của Aoe, không phải chứ? Cô thật không muốn nghe câu xin lỗi này, không phải cô ích kỉ mà là nếu anh ta nói ra mà không thật tâm thì không biết khi nào anh ta lại nổi khùng lên đánh cô lần nữa, và lúc đó cô không chắc sẽ không bạo phát cái hắc ám gì đó để giết chết anh ta, dù sao anh ta cũng chỉ là kiếm nhân, một khi gãy thì
thật sự khó mà tu luyện lại, và sửa chữa. Kyubi có chút lùi về phía sau, Aoe lại nghĩ cô không đồng ý lại muốn chạy liền xông thẳng vào phòng, Kyubi nhìn hành động của anh tiếp tục lui, bất quá Aoe vội chụp lấy cổ tay của cô, kéo bậc lại, Kyubi bị mất cần bằng liền ngã nhào xuống, Aoe chính là muốn cô dừng lại không ngờ tình hình đi quá xa, cả hai người ngã ra sàn nhà, Aoe vội đỡ lấy người Kyubi, kết quả hai người trở thành tư thế rất ai muội. Không gian lại chìm vào yên tĩnh một chút, Kyubi nhìn khuôn mặt nam nhân gần sát mình lại cảm giác hai gò má mình nóng ran lên, Aoe nhưng là không để ý đến chuyện đó, tiếp tục nói.
“Xin lỗi, Kyubi tôi thực sự chỉ muốn làm quen với cô, với lại kiếm thuật của cô rất tốt, nếu như cô cứ tránh né như vậy tôi cảm thấy thật uổng phí nhân tài. Nhưng không ngờ làm cô tức giận. Thật sự đây là lời xin lỗi chân thành của tôi!”
“….À….nhưng mà anh có thể đứng dậy được không?...”
Tư thế thật sự bây giờ không tốt lắm. Kyubi không nói ra câu cuối, cô nuốt vào bên trong, lại nhìn sang Aoe, bây giờ kiếm nhân nào kia mới đỏ mặt vội vàng lúng túng đứng dậy khỏi người ngồi trên sàn nhà sẵn tiện đem tay kéo cô dậy. Hai người lại ngồi đối mặt nhau, lát sau Kyubi mới khó khăn mở miệng được.
“Trận chiến lần này mong đội trưởng chiếu cố”
“Này…Kyubi cảm ơn đã tha lỗi”
Aoe cũng rất khách sáo cúi đầu, hai khuôn đầu vừa cúi xuống lại đụng vào nhau, giống kiểu “phu thê giap bái” ở Trung Quốc, thì hiện tại tình huống này thực sự không khả quan cho lắm của hai người. Aoe chỉ ngồi một chút, rồi rời đi, Mikaruki cũng có đến nhưng nhìn hoàn cảnh hai người lại thở dài, anh sẽ lựa cái ngày nào đó thích hợp hơn nói lời xin lỗi với Kyubi, dù sao cô gái này thực sự chưa tiếp xúc với người ngoài khi nào. Mikaruki lại nhìn sang Aoe đang lén lút ôm lấy ngực mình tựa vào gốc cây hoa anh đào phía trước viện, lại lắc đầu, thằng nhóc này lại bị làm sao mặt đỏ như gất thế kia? Thực ra từ khi vội vàng rời khỏi phòng Kyubi, Aoe đã trốn ở gốc cây, tay lên xoa nhẹ ngực mình, lồng ngực của anh vẫn có cái gì đó đang đập liên hồi rất đau, còn hai má nóng ran như bị chiền giòn tới giờ vẫn không hết, trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh đôi môi nhỏ và thân thể mềm mại nằm dưới thân mình….Trời ạ, anh đang nghĩ bậy cái gì thế này.
Kyubi sau cuộc nói chuyện với Aoe, cô cũng chuẩn bị rời khỏi phòng, chuyện trước cô chỉ xem như là tai nạn và vứt thẳng nó ra sau đầu. Tội nghiệp cho kiếm sĩ nào đó gặp trúng người vô tình, cô đến chỗ dịch chuyển của nhóm Aoe, ở đó 4 kiếm nhân khác đã tập hợp đầy đủ, họ nhìn cô với ánh mắt tò mò cũng vui mừng, hòa nhã trong từng lời nói, Kyubi nhưng ngược lại vẫn cư xử như thường ngày, cô nhẹ cười rồi từ đó im lặng hết khoảng thời gian còn lại.
Địa điểm của nhóm đến là vào Thời kỳ Muromachi, họ phải quay về thế giới của Ashikaga Yoshimitsu chưa bắt thống trị Mạc Phủ, Thiết Toái Nha muốn làm gì nơi đó? Tất nhiên giết Ashikaga, chọn đúng nhân vật chính luôn ấy chứ. Nếu Thiết Toái Nha có chút thông minh nên trở về giết các nhân vật khác nhỏ liên quan mật thiết đối với người lịch sử thì sẽ khó lần mò hơn, đáng tiếc bọn Thiết Toái Nha này không có đầu óc… Khụ, đừng hiểu nhầm, cô đang đóng vai thử nếu cô có thể ở bên phe Thiết Toái Nha thôi.
Kyubi cùng nhóm người Aoe được dịch chuyển đến rừng cây, nơi này là nơi yên bình quà bí mật nhất, luôn là địa điểm thích hợp các kiếm nhân không xuất hiện khiến mọi người bất ngờ.
“Ashikaga hiện tại đang làm gì?”
Souza Samonji đứng trước cảnh sắc núi rừng trên cao nhìn xuống thành phố cổ xưa Nhật thở dài, Kyubi nhìn nhìn một chút Aoe lại trả lời.
“Ashikaga hiện tại vẫn là thanh thiếu niên nhỏ tuổi”
“Thiết Toái Nha muốn làm gì ở đây?”
Imanotsurugi chất giọng lo lắng xoay sang nhì Kuybi, cô nhận ra ánh mắt nhóc lo lắng lại mỉm cười
“Muốn diệt cỏ tận gốc”
“Kyubi, cậu mới khỏe có thể không?”
Con cáo trên cổ của Nakigitsune nói hướng về phía cô, đồng loạt những con mắt khác lại hướng về phía cô lần nữa, Kyubi cười khổ.
“Kiếm nhân làm gì có chuyện khỏe hay không, có thể hay không thể chứ?”
“Không sao, em sẽ bảo vệ chị”
Namazuo Toushirou chạy đến gần nắm lấy tay cô, Kyubi bất ngờ nhìn nhóc lại mỉm cười xoa đầu.
“Cảm ơn”
“Em nữa đó”_ Imanotsurugi chất giọng tranh công.
“Thôi nào, chủ nhân nói ở đây cần coi trọng Kyubi đấy”
Aoe lên tiếng, những câu của chủ nhân ý như là nhờ Kyubi làm tất cả mọi chuyện chứ không phải để họ bảo vệ được. Kyubi không nói mỉm cười, kinh nghiệm đánh, sức đánh, và thế giới chiến trường Kyubi đã đi nhiều lần còn có kinh nghiệm một mình sinh tồn nhiều hơn họ, tất nhiên Saniwa lo lắng như vậy chính là thừa, nhưng Kyubi nhận một điều một thứ Saniwa không lo thừa thải chính là cô không biết học kinh nghiệm của nhóm như thế nào. Cô luôn là người sống cô lập và sống riêng lẻ một mình.