Sau khi dùng trà xong.
Từ Noãn cùng Nhiếp Thần đi dạo trong vườn.
Ở trong đây có rất nhiều loài hoa khác nhau.
Mỗi loài đều mang màu sắc rực rỡ đặc trưng của nó.
Nhìn vào tổng thể sẽ thấy rất nhiều cây hoa Tử Đằng mọc phía trên cao bao trọn cả vườn hoa bên dưới lại như một cái mái vòm.
Hoa Tử Đằng mọc thành chùm hệt như lồng đèn, rũ mình treo lơ lửng.
Sắc hồng, sắc trắng của hoa khiến ta cảm tưởng như đi lạc vào thế giới thần tiên.
“Nhiếp Thần sao trong vườn lại nhiều hoa Tử Đằng vậy?”
“Là vì bà nội rất thích hoa nên ông đã xây vườn hoa này cho bà” Nhiếp Thần vừa đi vừa nắm tay cô kể lại câu chuyện tình yêu của ông bà mình.
“Năm đó bà cùng ông nội đã gieo trồng và chăm sóc cây Tử Đằng.
Nhưng khi bà nội sắp qua đời cây lúc đó cũng chỉ cao tầm 2m.
Cây lúc đó vẫn chưa đẹp như bây giờ thì bà đã đi rồi.
Ông nội biết bà thích nhất loài hoa đó nên đã gieo trồng thêm vài cây.
Ngay cả phần mộ nơi bà chôn cất ông cũng trồng cây ở đó
Lúc nhỏ anh có hay hỏi ông tại sao ông trồng nhiều Tử Đằng như vậy.
Ông chỉ nói bà con thích hoa Tử Đằng.
Đến khi lớn anh mới nhận ra không chỉ là do bà thích mà là ông muốn cho bà ở thế giới bên kia biết tình yêu của ông dành cho bà là vĩnh cửa.
Ông nội tuy đã từng là quân nhân sẽ có cái nhìn nghiên về thế giới quan duy vật nhiều hơn nhưng ông ấy cũng tin vào tâm linh.
Ông luôn tin bà ở bên kia sẽ luôn nhìn thấy ông”
Nhiếp Thần dừng lại nhìn xuống Từ Noãn, không nói năng gì cả anh liền kéo cô lại sát bên mình áp môi lên hôn Từ Noãn.
Một nụ hôn dịu dàng không vồ vập như bao nụ khác.
Một nụ hôn ngọt ngào sâu đậm.
Cho đến khi cô khó thở anh mới buông ra.
“Bà xã anh thật khờ.
Mũi em chỉ để trưng thôi à?” Điểm nhẹ một cái lên chóp mũi đỏ ửng của cô.
Từ Noãn vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn đó qua một lúc cô mới nói được
“Nhiếp Thần anh biết hoa Tử Đằng còn ý nghĩ gì không?”
“Anh không biết”
Từ Noãn nhón chân lên thì thầm cái gì đó vào tai anh rồi bỏ chạy.
Cả ngày hôm đó Bạch gia rộn ràng tiếng cười nói, duy chỉ có Nhiếp Thần mặt cứ hầm hầm khó chịu.
Phải đến tối anh cưỡng chế cô về lại nhà Từ Noãn mới ngoan ngoãn chịu rời đi.
...*...
Thời tiết đã lạnh dần, Từ Noãn đi làm đều phải mặc tới mấy lớp áo.
Sợ cô lạnh Nhiếp Thần đã đặc biệt cho người làm một chiếc áo khoác phao cực ấm nhưng lại thời trang để cô mặc thêm vào bên ngoài.
“Được rồi.
Em phải mặc nhiều như vậy gió mới không thổi bay đi được”
“Anh coi em là lá cây chắc”
“Không có.
Em là bã xã của anh”
“Em đi làm đây”.
Truyện mới cập nhật
“Ừm tạm biệt nhé.
Tan làm anh sẽ tới đón”
Cô chuẩn bị mở cửa rời xe thì Nhiếp Thầm lại níu tay cô.
“Sao vậy?”
“Em quên gì sao?” Nhiếp Thần như mèo nhỏ sắp rưng rưng nước mắt
“Túi xách cũng đã đeo.
Tài liệu cũng đã cầm.
Không quên gì cả”
“Bà xã có phải em mê công việc hơn anh? Em quên chưa tạm biệt anh”
CHỤT
“Vậy được chưa” cô hôn vào một bên má anh.
“Hôm nay em quên vì vậy phải hôn ở đây” Nhiếp Thần chu chu cái miệng mình lên
Chụt
“Được rồi em đi đây” Từ Noãn thật hết biết với tên này sao lại nhõng nhẽo như vậy.
“Hay là anh chở em xuống hầm rồi em chạy nhanh ra là được mà” thấy tuyết rơi có vẻ nhiều Nhiếp Thần xót khi để cô phải đi bộ tới công ty một đoạn.
“Không cần đâu.
Chiếc xe của anh bắt mắt như vậy.
Mọi người theo dõi chiếc xe em còn cảm