Thẩm Giai Nghi vẫn tuổi ăn tuổi lớn cho nên sau khi ăn xong bé con liền buồn ngủ.
Dỗ Giai Nghi ngủ trong xe xong Từ Noãn ra bên ngoài tìm Nhiếp Thần.
Bây giờ hoàng hôn đã buông xuống.
Nhiếp Thần đứng gần mặt băng dưới ánh đỏ cam của bầu trời lại khiến anh trông thật cô đơn, pha một chút bụi trần.
Anh rít một hơi thuốc rồi nhàn nhạt nhã ra khói, nghe tiếng bước chân tới anh quay đầu lại nhìn Từ Noãn.
Vòng cung lại hiện trên khuôn mặt điển trai ấy.
Không hiểu sao Từ Noãn thấy anh như vậy cô bỗng chua xót.
Những người khiến người khác vui vẻ thường rất cô đơn.
Nhiếp Thần liệu có phải như vậy hay không?
“Tiểu Nghi ngủ rồi hả em?” Từ Noãn đến gần anh như một thói quen Nhiếp Thần lại nắm lấy tay cô cho vào túi áo mình.
“Ừm con bé vừa ngủ.
Anh sao lại hút thuốc.
Có tâm sự gì sao?”
“Không có.
Đơn giản chỉ muốn hút.
Em nếu không thích anh sẽ không hút nữa”
“Ừm bỏ đi hại sức khoẻ lắm” Từ Noãn tựa đầu vào cánh tay rắn chắc của anh.
“Không ảnh hưởng đến chuyện chăn gối là được phải không?” hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu cô.
Từ Noãn thật giống bông hoa, lúc cũng thơm cả
“Nghiêm túc chút được không.
Thật mất hứng”
“Được được”
“Tiểu Nghi, anh biết bé con lâu chưa?”
“Từ hồi con bé chưa ra đời anh đã biết.
Mẹ tiểu Nghi sanh xong chưa bao lâu bị người ta sát hại nên đã qua đời.
Ba con bé cũng lui về ở ẩn”
“Lui về ở ẩn?”
“Ba tiểu Giai làm ở cục cảnh sát hình sự.
Muốn con bé an toàn nên anh ấy cũng không tiếp tục làm công việc nguy hiểm nữa”
“Nhiếp Thần” hai người đang trò chuyện ở phía sau hai người có thanh âm của một người đàn ông
Từ Noãn cảm thấy nam nhân ấy trạc tuổi Nhiếp Thần nhưng có vẻ lại đứng đắn và phong trần hơn.
Mặt mũi rất khôi ngô điển trai cũng cao lớn như Nhiếp Thần.
Anh ấy cũng ăn mặc mỏng manh như Nhiếp Thần vậy dường như thời tiết này không khoéne
“Anh Phong” Nhiếp Thần gật đầu chào Thẩm Diệp Phong, Từ Noan cũng gật đầu chào anh
“Tiểu Nghi có ở đây chứ?” Thẩm Diệp Phong cũng gật đầu chào lại cả hai người.
Anh liếc mắt nhìn sơ qua Từ Noãn.
“Vừa ngủ rồi.
Hút một điếu chứ?” Nhiếp Thần đưa hộp thuốc đến cho anh
“Không cần, cảm ơn.
Con bé ngửi được sẽ la anh mất.
Vị này là….” Thẩm Diệp Phong thắc mắc cô gái đang tay trong tay với Nhiếp Thần
“Giới thiệu với anh.
Cô ấy là bà xã của em”
“Lần đầu gặp.
Tôi là Thẩm Diệp Phong”
“Chào anh, tôi là Quách Từ Noãn”
“Hai người kết hôn khi nào? Sao tôi không nghe thấy”
“Không dấu gì anh.
Là em bắt dâu, được hai năm rồi.
Bây giờ vẫn đang chờ cô ấy đồng ý” Nhiếp Thần vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt đầy ôn nhu, sủng nịnh.
Thẩm Diệp Phong nhìn là biết tên này bị hút mất hồn rồi.
Vì anh cũng từng như thế mà.
“Chờ đồng ý?”
“À bắt dâu được thôi.
Còn trái tim thì vẫn chưa”
Nhìn hai người tay trong tay Thẩm Diệp Phong lại nhớ về bà xã của mình, hồi đó anh cũng từng truy thê giống như Nhiếp Thần bây giờ.
Nhìn cảnh trước mắt bây giờ đúng là cũng thấy vui thật
“Vậy anh đi trước.
Tạm biệt hai người.
Cảm ơn đã trông coi hộ anh”
“Trong rừng có chuyện gì sao? Đi lâu như vậy lại để con bé một mình”
“À.
Vài đứa vào đây hút chích rồi làm loạn.
Anh chỉ đi kiểm tra chút.
Thật ngại quá làm phiền đến hai đứa rồi.
Dặn con bé ở yên nhưng cứ thích đi lung tung”
Nghe anh nói vậy ánh mắt Nhiếp Thần léo lên tia bất ngờ nhưng rồi cũng lại dấu đi nhanh chóng.
“Không có gì đâu ạ.
Tiểu Nghi rất ngoan” Từ Noãn thấy anh im lặng nên đã lên tiếng nói
Thẩm Diệp Phong nhẹ nhành bế bé con đang ngủ chảy dãi kia lên.
Như cảm nhận được vòng