Hai người cùng ru rú trong phòng lăn lộn cho đến chiều tối mà không ra ngoài.
“Bà xã, anh phải về rồi” Bạch Nhiếp Thần vùi đầu vào người cô làm nũng
“Nhà hay ông nội có chuyện gì sao?”
“Không có” Phải về để còn lên kế hoạch bắt Rắn Độc.
Mặc dù anh rất muốn ở lại đây
“Không có sao vội thế?”
“Bà xã có phải em cũng muốn anh ở lại?”
“Không có.
Em ra ngoài cùng với đồng nghiệp làm việc anh đi theo chỉ vướng tay díu chân.
Ở lại khách sạn em sợ anh buồn”
“Bà xã chê anh vô dụng sao?”
“Không có.
Đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ”
Quách Từ Noãn không biết anh làm bận gì.
Cô cũng sẽ không tra hỏi anh đi đâu làm gì, cô tôn trọng mọi quyết định của anh.
“…..thật….không…muốn….đi chút nào” nũng nẹo xong cũng phải mặc quần áo vào đi.
Từ Noãn đưa anh đến sảnh khách sạn.
Ở đây đã có xe đưa đón Nhiếp Thần.
“Bà xã vậy anh đi nhé.
Em ở lại đi đâu cũng phải cẩn thận có biết không.
Không được liều mình.
Phải chăm sóc…..” trên phòng đã lảm nhảm một trận bây giờ ở đại sảnh lại làu bàu tiếp.
Không nhịn được ông cụ non này.
Quách Từ Noãn kiễng chân mổ nhẹ vào môi anh một cái.
“Biết rồi.
Đi đường bình an”
Bạch Nhiếp Thần không chịu bị người ta cưỡng hôn.
Kéo cô gần lại mình trao nhau một nụ hôn triền miên.
Hôn xong đương nhiên là người mặt mũi mỏng như Từ Noãn phải đỏ một trận.
Đương nhiên ai kia cướp nụ hôn về cũng tràn đầy tinh thần như tìm được kho báu.
“Không có sĩ diện.” thấy bác tài đã chờ khá lâu mà tên này cứ cà chớn như vậy.
“Nhớ lời anh dặn.
Em về mà mất miếng da chỗ nào.
Anh sẽ không tha cho em mỗi đêm.
Sống…không…bằng…chết…ở trên giường” Bạch Nhiếp Thần không quên nhấn mạnh những từ cuối.
“Anh…anh…mau cút”
Cuối cùng tên ôn thần nhà cô cũng chịu đi.
Đứng nhìn xe anh xa dần cô mới quay người về phòng.
Vừa vào thang máy đã gặp Minh Tử.
Từ Noãn có chút chột dạ, dù sao ban nãy ở ngoài đại sảnh tên kia lại hôn cô lâu như vậy không biết có ai thấy.
“Anh Minh Tử.
Đi ăn tối sao?”
“Ừm.
Sẵn đi dạo chút.
Em có muốn ăn gì không, quay lại anh sẽ mua cho em?”
“Dạ không cần đâu.
Mà anh có chuyện gì buồn sao? Trông mặt lại thất thần như vậy?”
Bạch Minh Tử phức tạp nhìn cô.
Anh có nên giả vờ hỏi.
Ban nãy anh thấy em đứng hôn với ai, người đó có tốt với em hay không.
Hay là giả bộ như chưa thấy gì đây.
“Không có gì.
Không ăn gì vậy anh đi nhé”
Minh Tử định xoay đi thì Từ Noãn lại nói
“Anh nếu muốn ăn vặt thì cứ nói em nhé.
Đừng ngại, em thấy anh ốm đi rất nhiều” Từ Noãn chỉ là đơn thuần quan tâm Minh Tử
“Ừm.
Cảm ơn em nhé” Nói rồi cũng lặng lẽ quay mặt rời đi.
“Anh ấy sao vậy chứ.
Thất tình bào mòn còn người ta vậy sao?” Vào thang máy Từ Noãn lảm nhảm một mình.
Bạch Minh Tử ra xe hút mấy điếu thuốc rồi mới lái xe đi mua đồ.
Đoạn tình cảm này trước kia hay sau này đều là anh đơn phương.
Đã dặn lòng không được nghĩ tới nhưng hai người họ cứ lởn vởn ân ái trước mặt anh.
Thật muốn phát điên mà.
...*...
“…….Và đây cũng là bản tin cuối cùng của thời sự ngày hôm nay.
Cảm ơn quý khán thính giả đã đón xem bản tin….”
“Cắt.
Xong rồi.
Từ Noãn giỏi lắm” Minh Tử ngắt kết nối trực tiếp với đài truyền hình.
“Aaa cuối cùng cũng xong.
Minh Tử chúng ta mau về chuẩn bị dọn đồ”
“Được về sớm em vui vậy sao?” Về sớm với tên ôn thần kia chứ gì
“À không có.
Chỉ là ở đây vắng vẻ quá.
Có chút buồn” biết mình biểu hiện quá lố Từ Noãn liền thu lại khuôn mặt hớn hở.
Nhà đài đã thông báo cô và Minh Tử không cần ở lại đây lâu tối nay hai người đã có thể lên xe ra ga tàu về.
Quách Từ Noãn thầm nghĩ muốn cho Nhiếp Thần bất ngờ nên đã sớm giả bộ gọi điện cho anh rồi nói mình muốn ngủ sớm.
Vừa vặn sáng mai tới có thể về tới nhà.
Đột nhiên Từ Noãn sững sờ.
Cô đã xem Nhiếp Thần là nhà rồi sao.
Không kìm được vui vẻ khoé môi cong lên vòm vong nhẹ nhàng.
Cuộc đời cô chính là thích tự do.
Bên cạnh đó là hạnh phúc.
Hạnh phúc bây giờ cũng đã có.
Tự do bây giờ chính là có người ủng hộ mình không cấm cản mình làm điều mình thích.
Thầm nghĩ không phải bây giờ cô đều có rồi sao.
Kiểm tra hành lý trước khi rời khách sạn.
Từ Noãn vui vẻ đeo chiếc balo đồ ăn mà Nhiếp Thần để lại cho cô ra xe.
Lên xe vẫn không kìm được vui vẻ mà cứ nhoẻn miệng cười khiến ai kia bên