“Anh không sa…..”
Chưa nói hết câu anh đã ngất đi…….
“Minh…Minh Tử đừng doạ em” Từ Noãn thật sự hoảng.
Bây giờ không có ai để cứu giúp.
“Minh Tử đừng có chuyện gì mà.
Minh Tử anh mau tỉnh lại đi.
Minh Tử…..” Từ Noãn liên lục lay lay người anh.
Kêu gọi để anh có thể tỉnh dậy
Cô ngã anh nằm ra ghế để thoải mái hơn.
Chỉ thấy mồ hôi của Bạch Minh Tử hột hột lăn dài trên mặt.
Đây là mùa đông còn đang âm mấy độ anh không phát sốt nhưng lại chảy mồ hôi chứng tỏ đang có bệnh gì hoành hành trong người anh.
Bờ môi Minh Tử trắng bạch nhấp nháp như muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không phát ra tiếng chỉ có hơi thở phà phà ra khói.
“Minh Tử, Minh Tử,….” Từ Noãn bắt đầu sợ hãi, không liên lạc được với bên ngoài cô thật sự không biết nên làm sao chỉ có thể mong anh mau tỉnh.
Đôi lúc cô sợ anh đã mất nên liên tục đưa ngón tay lên mũi anh kiểm tra.
Từ Noãn vẫn luôn gọi lay anh tỉnh.
Lúc này trong não cô lại nhớ đến một đoạn thời gian từng có chàng thiếu niên ngất đè lên cô.
Bach Minh Tử ngất đi một tiếng đồng hồ.
Anh vẫn luôn nghe có người gọi tên mình còn khóc khúc khích nhưng cơn đau khiến anh như muốn hôn mê không thể nào mở mắt được.
Cơn đau cuồn cuộn trong bụng cũng đã dịu đi hơn một chút, anh mới từ từ mở mắt ra.
Lại thấy cô gái mình thầm thương trộm nhớ đang khóc lóc gọi tên anh.
“Minh Tử anh tỉnh rồi.
Doạ chết em” con tim hồi hộp đang treo trên đỉnh cũng hạ xuống được
“Minh Tử rốt cuộc anh bệnh gì? Có bệnh gì khó nói sao? Sao lại đau đến ngất đi không biết trời trăng?”
“Từ Noãn em khóc sao?” Minh Tử bật cười mèo con nhỏ thật dễ thương.
“Doạ em sợ mất mật đi được”
“Đừng khóc nữa.
Anh xin lỗi” anh đưa tay lên muốn chui những giọt nước lăn trên má kia nhưng Từ Noãn đã dùng tay lau hết che cả khuôn mặt mình.
Bàn tay đưa lên cũng hạ xuống âm thầm.
“Làm sao mà đau như vậy.
Rốt cuộc bệnh gì?”
“Không có gì.
Chỉ đau bao tử”
“Từ khi nào nghiêm trọng như vậy? Trước kia anh không có”
“Dạo gần đây hơi biếng ăn thôi.
Em lo lắng sao?” Hỏi ra câu này anh vẫn luôn có chút hồi hộp
“Ừm lo” dù sao cô cũng coi anh như anh trai mình không thể nào bỏ mặt.
“Ừm anh không sao.
Đừng lo nữa” Bạch Minh Tử rất vui.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô như một đứa nhóc.
Cho dù có nói dối anh cũng sẽ không oán trách.
Một chút quan tâm thôi cũng mãn nguyện lòng anh.
“Anh có thuốc giảm đau không? Để ở đâu em lấy giúp anh”
“Có nhưng hết rồi ở đây không ai bán” những ngày rồi quả thật cứ đau âm ĩ hoài.
“Vậy có đói không? Ăn chút gì cho đỡ lại nhé?”
“Không cần đâu.
Anh đỡ rồi.
Em ngủ thêm lát nữa đi.
Vừa rồi doạ em sợ rồi”
“Em không buồn ngủ nữa.
Anh ngủ đi.
Em sẽ gác cho anh ngủ”
“Vậy chúng ta cùng thức”
Gió tuyết bên ngoài cuồn cuộn thổi va cửa kính xe rất mạnh cứ như muốn đập vỡ cửa kính xe bên ngoài.
Xem ra hai người thật sự rất xui xẻo.
“Minh Tử anh phải kiếm bạn gái đi”
“Vì sao chứ?”
“Vì phải có người quản anh.
Coi anh kìa có phải uống bia rượu nhiều quá nên mới đau bao tử”
“Người anh thích họ lập gia đình rồi.
Thật buồn” Minh Tử thở dài
“Không có duyên với người này thì người khác.
Anh đừng lo.
Không lẽ cả đời anh không tìm được người bạn đời sao.
Muộn chút cũng được nhưng ít ra họ cũng sẽ đến với anh” Từ Noãn bóc một túi bánh bông lan đưa đến cho ănh
“Anh ăn một ít đi.
Tối giờ em chưa thấy anh ăn gì cả”
“Ừm cảm ơn em” Minh Tử vẫn đang suy nghĩ những gì cô nói.
Anh nhận lấy bánh rồi từ từ ăn uống.
Bây giờ Từ Noãn mới để ý.
Hình như Minh Tử có chút giống Nhiếp Thần.
Màu mắt cũng hổ phách nhưng trông lại hiền hơn.
Chợt cô lại suy nghĩ có khi nào hai người là anh em nhưng bỗng thấy mình mắc cười.
Làm sao hai người họ anh em được.
Nhiếp Thần trông quậy và có phần dữ hơn khi nghiêm túc.
Còn Minh Tử lại hiền lành hơn rất nhiều.
Dù đang nhìn bánh ăn nhưng Minh Tử vẫn biết người bên cạnh đang đánh giá mình.
Anh cắn miếng bánh rồi hỏi Từ Nỡn khiến cô giật mình.
“Chưa thấy trai đẹp ăn bánh bông lan sao?” Minh Tử quả thật không hiền anh cũng có chút lưu manh.
“Đồ tự luyến” sao lại giống anh già nhà