“Anh hai.
Chắc bây giờ tụi nó đang tuyệt vọng lắm nhỉ?” Bạch Y Khê nhấp môi một chút rượu.
“Cho nó chết như vậy là quá nhẹ.
Còn con vợ kia của nó, chắc đã sớm bị hiếp chết” Bạch Nhất Quân cười lên như một gã điên khuôn mặt ông ta trở nên độc ác hơn bao giờ.
“Ông già kia sẽ không truy cứu ra được chứ anh hai?”
“Không đâu.
Năm xưa con ổng chết, ổng cũng chỉ làm bù nhìn.
Em nghĩ với cái thằng nhóc ăn chơi kia ổng sẽ truy cứu ra à”
“Cũng phải nhỉ.
Haha lão già độc ác.
À đúng rồi, còn con nhỏ chúng ta mượn tay nó thì sao?
“Loại cặn bã đó sớm muộn cũng sẽ chết.
Cứ mặc kệ”
*
“Noãn Noãn…nghe anh dặn đây” Nhiếp Thần cảm thấy cơ thể mình sắp có gì không ổn.
“Không Nhiếp Thần.
Ông….xã đừng làm em sợ… Anh đừng bỏ em mà…”
“Nếu anh chưa tỉnh lại.
Em tuyệt đối không được quay về nhà mình nghe chưa? Phải đến nhà ông nội ở có được không?”
“Nhiếp Thần anh…anh ráng cầm cự một chút”
“Còn nữa.
Lam Phong, Tô Nguyên và Minh Tử nghe…lời…ba…người họ nhé”
Nói xong Nhiếp Thần liền hộc ra rất nhiều máu đen.
Đáng sợ khiến Từ Noãn đứng tim là khi máu còn trào ra ở cả hốc mắt, mũi và tai.
Nhuộm đỏ cả khuôn mặt trắng bệch ban nãy.
Nhiếp Thần không hề mất ý thức trái lại còn đặc biệt tỉnh táo, anh còn cảm nhận được từng trận đau đớn chạy khắp cơ thể mình như có dao cứa vào từng thớ thịt của anh.
“Đừng…làm…em…sợ mà.
Em xin anh.
Nhiếp Thần”
Bàn tay Từ Noãn run rẩy không biết chạm vào nơi nào trên người anh.
Đâu đâu cũng là máu.
Bạch Nhiếp Thần chỉ có thể gắng gượng mỉm cười một chút để cô yên tâm.
Nhưng rồi cơn co giật lại đến khiến anh trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.
“Thật…xin lỗi.
Phải để em chứng kiến cảnh này”
Ngay lúc này cả ba người kia đã xông vào tới.
Tô Nguyên xách thùng y tế xông đến Nhiếp Thần trước.
Thấy Từ Noãn trên người chỉ mặc đơn độc mỗi chiếc áo lót, sơ mi đã cởi ra cầm máu cho Nhiếp Thần.
Minh Tử liền cởi áo khoác bên ngoài ra phủ lên cho cô.
“Làm…ơn.
Hãy cứu anh ấy.
Làm…ơn, xin anh” Từ Noãn mặc kệ bây giờ mình ra sao, cô bật khóc nức nở vài xin Tô Nguyên.
“Kiểm…tra…cho…cô ấy trước” Nhiếp Thần cố gắng thều thào.
Hắc huyết từ miệng không ngừng chảy ra.
“Tôi không sao.
Bác sĩ Tô mau…anh ấy…mau kiểm tra cho anh ấy”
Tô Nguyên nhìn một lượt Từ Noãn không vấn đề gì anh liền xé áo Nhiếp Thần ra.
“Mẹ nó.
Thứ quái quỷ gì đây?”
Vết thương trên người Nhiếp Thần khiến Tô Nguyên khá bất ngờ.
Chỉ mới có vài giờ đồng hồ không thể nào vết thương lại hoại tử nhanh như vậy.
“Đỡ cậu ấy lên trực thăng trước đi đã” Tô Nguyên nhấn lại chiếc áo cầm máu.
Rồi xoay lưng lại để cõng Nhiếp Thần.
Lưng anh nhanh chóng cũng bị máu Nhiếp Thần nhuộm đỏ đỏ đen đem hết.
Từ Noãn lấy lại bình tĩnh.
Cô liền chạy theo mọi người, Minh Tử sợ cô sẽ