Bạch Nhiếp Thần dẫn cô đến 2 ngôi mộ ở nơi kín đáo nhất nghĩ trang.
Mộ được xây đơn giản nhưng rất ấm cúng.
Quách Từ Noãn chưa bao giờ gặp ba mẹ chồng chỉ biết họ đều đã mất.
Hôm nay mới thấy được mặt cả hai người qua bức ảnh trên bia.
“Ba mẹ tụi con tới rồi đây” đúng vậy là tụi con chứ không con mình con nữa Nhiếp Thần thầm nghĩ.
“Ba mẹ bây giờ mới được diện kiến.
Con là Quách Từ Noãn” Từ Noãn lễ phép cúi đầu trước bia.
“Hôm nay là giỗ của cả hai người con dẫn bà xã đến thăm ba mẹ đây.
Có phải bà xã con rất đẹp đúng không ba mẹ”
Bạch Nhiếp Thần quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
Bộ dạng cà chớn đã không còn.
Nghe anh nói vậy khiến cho đầu óc Từ Noãn một nhịp hoảng loạn.
Không khí bỗng có chút ngượng ngùng.
“À để tôi cắm bông cho”
“Cảm ơn em”
Quách Từ Noãn thay bông mới cho ba mẹ chồng.
Còn Nhiếp Thần thì nhổ cỏ mọc xung quanh.
Tuy đều có người dọn dẹp thường xuyên nhưng anh vẫn thích chính là tự tay mình làm.
Sau đó anh dọn vài món ăn đã mua từ nhà hàng lúc nãy.
Đều là món ba mẹ anh hồi còn sống rất thích ăn.
Thắp vài nén hương rồi đưa cho Từ Noãn vài cây.
Bây giờ đã là chiều.
Hôm nay thời tiết rất đẹp.
Không nắng gắt nhưng trời cũng không âm u.
Gió nhẹ nhè thổi xào xạc vang cả nghĩ trang.
Qua một hồi Bạch Nhiếp Thần mới lên tiếng.
“Từ Noãn còn rất lâu nhang mới tàn.
Em ra xe ngồi chờ tôi trước đi.
Đứng đây nắng sẽ dễ bệnh đó” anh đưa chìa khoá vào tay của cô.
Ở đây cũng không có chỗ ngồi anh lo lắng cho cô.
“Nhưng…” anh vừa mới bệnh dậy cô sợ rằng anh sẽ té xỉu ở đây không ai biết
“Không sao.
Tôi ở đây một lát sẽ ra”
“Ừm.
Vậy tôi ra trước”
“Con chào ba mẹ con đi trước” lễ phép thành kính chào ba mẹ rồi mới rời đi.
Thấy cô đi vào xe anh mới quay lại nhìn tấm bia của ba mẹ mình.
“Ba mẹ ở bên kia vẫn ổn chứ?”
Đáp lại anh chỉ có tiếng gió xì xào
“Bà xã con vừa mới về.
Nhưng cô ấy lại muốn ly hôn.
Ba mẹ tại sao những người con yêu đều muốn rời xa con vậy? Có phải con tệ lắm không”
Bạch Nhiếp Thần năm 21 tuổi theo học tại học viện cảnh sát.
Cũng cùng năm đó ba mẹ anh bị chính cậu dì trong gia đình sát hại mà qua đời.
Cũng chỉ vì họ sợ ba mẹ anh sẽ tranh giành được hết tài sản.
Chìm tàu chết đuối.
Tai nạn đều được cả gia tộc nhà họ Bạch giấu nhẹm chỉ tung tin ‘Cả hai vì đỗ bệnh mà qua đời’
Anh đã thức bao nhiêu đêm để tìm bằng chứng chứng minh tai nạn ba mẹ là do sắp đặt mình nhưng tất cả đều là con số 0.
Con thuyền vốn dĩ không có khả năng lật.
Mà cho dù có lật đi chăng nữa ba mẹ đều bơi rất giỏi hơn nữa lúc tìm thấy thi thể cả hai đều mặc áo phao vậy tại sao ba mẹ vẫn đuối nước mà qua đời.
Ngày đi nhận thi thể của ba mẹ Bạch Nhiếp Thần đã thật sự chết ở trong lòng.
Không phải anh không biết cậu dì mình tàn nhẫn nhưng anh lại không nghĩ vì tài sản mà nỡ giết hại cả anh em của mình.
Nhiếp Thần biết người đúng sau không dễ dàng đối phó.
Vụ án khó phá nhất không phải là vụ án thiếu bằng chứng mà là vụ án tất cả bằng chứng đều quá hoàn hảo.
Huống hồ chi là người trong nhà ra tay.
Một mình anh không chống lại được.
Ngước mặt lên nhìn trời cao Bạch Nhiếp Thần cười nhạt một cái.
Từ một cậu thanh thiếu