Hai tiểu bảo bối tròn 3 tuổi.
Từ Noãn mới gật đầu cho Nhiếp Thần tổ chức hôn lễ.
Tuy Từ Noãn không muốn quá phô trương.
Nhưng ai kia làm gì chịu.
Cô vì anh chịu cực khổ quá nhiều.
Anh muốn cô phải là cô dâu đẹp và hạnh phúc nhất thế kỉ.
Hôn lễ được tổ chức kín đáo tại một hòn đảo thuộc bất động sản họ Bạch.
Chính là chỉ có thiệp mời mới có quyền hạn lên đảo tham dự làm khách mời.
Tuy Nhiếp Thần luôn miệng nói kín đáo nhưng truyền thông chưa gì đã rầm rộ lên thông tin đám cưới.
Cả nước hầu như đều biết hai người họ cưới nhau.
Và cũng là kín đáo nhưng khách mời số lượng không ít.
Có thể nói là tất cả các phòng ốc trên đảo đều kín chỗ ở của khách mời.
Bạch Nhiếp Thần ngồi thẩn thờ nốc nước.
Bên cạnh là vài chiến hữu làm phù rể hôm nay, ai ai cũng đã diện vest com-lê phẳng phiu.
"Cái mặt cậu hôm nay cưới sao lại như quả trứng thối thế kia.
Trông đần chết đi được.
Haha" Tô Nguyên nhịn không được gương mặt hầm hầm kia bèn lên tiếng.
"Ở đâu ra cái chuyện chú rể không được gặp cô dâu trước giờ cưới vậy.
Thật ngớ ngẩn.
Tôi đã không gặp cô ấy chính xác là 6 tiếng 25 phút 12 giây rồi."
"Tô Nhi bảo Từ Noãn chị ấy phải trang điểm rất lâu đấy.
Còn cả mặc bộ váy cưới nặng nề kia nữa"
Minh Tử nhìn đồng hồ cũng thở dài.
Không phải mình Nhiếp Thần mà còn cả anh.
Đã mấy tiếng không thấy Tô Nhi của anh rồi.
"Haha có vẻ chú rể lòng như lửa đốt nhỉ.
Sau này nếu chúng tôi cưới sẽ chẳng cần hồi hộp như các người.
Vì bọn tôi đều là đàn ông cả.
Có đúng không Lam Phong?"
Tô Nguyên đưa tay bóp mông Lam Phong trước bàn dân thiên hạ.
Khiến ai kia vốn là người đâm vào mà lại đỏ bừng mặt.
Chỉ gật đầu như mổ thóc.
"Gì vậy chứ, bác sĩ Tô quá bạo"
"Quù hú.
10 điểm cho bác sĩ Tô"
"Đội trưởng Lam vậy mà cũng biết đỏ mặt sao"
"Hai người thật biết ngược cẩu độc thân chúng tôi đây"
"Đại tẩu Tô, nhận em một lạy"
Những phù rễ khác chứng kiến đều hò hét vui vẻ khiến không khí đã sôi động thêm phần nào.
Sân khấu được xây dựng trên bãi đá của bãi biển.
Hoa cưới được trang trí khắp nơi phủ đầy cả đảo.
Hoàng hôn điểm cả bầu trời một màu hồng ngọt ngào pha nguyện thêm sắc đỏ vàng vốn có.
Bầu trời bổng xuất hiện cầu vòng đẹp đến lạ kì.
Như lời chúc phúc cho cặp đôi đám cưới hôm nay.
Đến giờ làm lễ, chú rễ Nhiếp Thần sải chân lên lễ đường trước.
Anh hồi hộp chờ đợi cô dâu của đời mình bước ra.
Giờ lành đã đến.
Quách Từ Noãn xuất hiện như một nữ thần bước ra từ truyện cổ tích.
Váy cưới được thiết kế riêng mang màu sắc vừa truyền thống vừa hiện đại, Từ Noãn xuất hiện liền trở nên lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
Hàng trăm hàng ngàn viên kim cương đính trên áo dưới ánh sáng của bầu trời càng trở nên lộng lẫy.
Váy cưới không sử dùng màu sắc trắng như mọi khi mà lại dùng một gan màu xanh rêu ấm áp.
Phía trên được lấy cảm hứng từ sườn xám, tùng váy dưới to rộng như váy hiện đại.
Gam màu xanh rêu ấy càng khiến Từ Noãn trắng hơn.
Là một công chúa bước ra từ cổ tích chính hiệu.Đầu đội vương niệm tinh xảo, khăn voan cưới phủ che đầu.
Vest của Bạch Nhiếp Thần cũng được phối màu trắng và xanh hệt như hoạ tiết áo của cô.
Anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.
Khoảnh khác trông thấy cô Nhiếp Thần muốn chạy nhanh đến để đem cô giấu đi.
Chỉ để mình anh ngắm, Từ Noãn quá đỗi xinh đẹp, cho dù anh đã ngắm cô trông bộ váy cưới bao nhiêu lần cũng không đủ.
Từ Noãn của anh như một viên ngọc phát sáng.
Khi cô xuất hiện đã biết bao người trầm trồ ngưỡng mộ.
Tiến vào lễ cùng Từ Noãn là sự xuất hiện của hai bé con nhà cô.
Cũng com lê trắng thắt nơ đỏ theo sau, trên tay nhỏ là hai giỏ hoa, tiến một bước liền tung ra những cánh hoa cùng lời chúc phúc.
Miệng nhỏ vui vẻ cười phấn kích.
Từ Noãn tiến một gần lễ đường khiến trái tim Nhiếp Thần đập mạnh như muốn bay khỏi lồng ngực.
Cô dâu của anh quá xinh đẹp, đẹp đến mức anh chỉ muốn đem dấu cô đi cho một mình anh ngắm.
Bạch Chính Trung là người dắt tay Từ Noãn vào lễ đường.
Nhận lấy tay Từ Noãn.
Nhiếp Thần hồi hộp đến đỗ mồ hôi tay.
Từ Noãn nhìn anh mỉm cười rạng rỡ sâu trong tâm cô cũng rất hồi hộp.
Trước khi trao nhận cưới định tình.
Cô dâu và chú rể đều có đôi lời gửi đến nhau.
Nhiếp Thần chút run rẫy anh nắm chặt tay Từ Noãn mân mê.
Khách mời đều đã im lặng như tờ.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng vỗ cùng tiếng chim chấp cánh.
"Gửi em cô dâu xinh đẹp của anh.
Hôm nay em thật đẹp, đẹp đến mức anh không thể chớp mắt được.
Anh sợ khi mình chớp mắt sẽ bỏ lỡ phút giây nào đó của em.
Bà xã à, chúng ta hôm nay cùng nhau đứng được ở đây đúng là không dễ dàng nhỉ?
Khi còn nhỏ em là cô gái nhỏ mạnh mẽ kiên cường nhất anh từng gặp.
Chúng ta trưởng thành rồi em lại là một cô vợ sẵn sàng hy sinh nhất.
Khoảnh khắc em bồng con chạy đến tìm anh ở bệnh viện ngày hôm nào vẫn còn in sâu trong tâm trí của anh.
Hình ảnh đó quá mức ám ảnh đối với anh.
Bởi vì khoảnh khắc em đưa tay ra cứu anh ở bãi biễn năm đó.
Anh đã thề rằng cả đời này anh sẽ chỉ lấy em, bảo vệ em.
Dù có phải lao vào biển lửa, anh cũng nguyện chấp nhận.
Nên khi trên người em xuất hiện vết thương nào.
Lòng anh đều đau như cắt.
Một khoảng thời gian khi em trưởng thành chắc có lẽ là khoảng thời gian vất vã nhất.
Anh xin lỗi vì đã không tìm em sớm hơn.
Noãn Noãn à.
Anh yêu mọi thứ từ em, em vẫn thường hay nói vết sẹo trên bụng mình rất xấu.
Nhưng đối với anh đó là vết sẹo có ý nghĩa nhất.
Em vì anh mà nguyện lâm vào cửa sinh cửa tử.
Trong lúc anh vẫn hôn mê mỗi giác quan trên cơ thể anh dường như cảm thấy đều bị giam cầm, không thể di chuyển.
Anh có thể nghe thấy tiéng em thủ thỉ bên tay anh, ôm lấy anh khóc.
Anh bị mắc kẹt sâu trong bóng tối hỗn loạn, chìm đắm vùng vẫy, không thể nhìn thấy một tia sáng.
Lúc đó anh rất muốn mở mắt để ôm hôn em.
Bảo với em rằng anh không sao đâu.
Nhưng rồi đến một này trong vòng tay của anh lại xuất hiện thêm hai khối ấm áp mềm mại, chúng cứ bi bô bi ba bập bẹ nói cái gì đó.
Anh đều có thể nghe được tiếng mấy mẹ con giỡn bên cạnh anh.
Anh xin lỗi vì khoảng thời gian con chúng ta xuất hiện anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng cũng như người cha tốt.
Để em phải đối mặt với chuyện sinh con một mình.
Bạch Nhiếp Thần anh nguyện cho