Bế theo tiểu yêu bước chân ra khỏi lùm cây rậm rạp, đáy mắt Diệp Huy trở nên âm trầm.
Tử Ưu dùng thần thông nhoáng cái tan biến mất dạng đã thu cả vào trong tầm mắt hắn.
Biết nam nhân này võ công cao cường xuất quỷ nhập thần, hắn ngoài kinh ngạc còn cảm thấy lo sợ.
Bởi lẽ hắn nhìn ra tên đó có tư tâm với bảo bối nhà hắn, còn trên danh nghĩa huynh đệ đồng môn mà truy tìm y.
Nếu như phát hiện ra y đang ở trong tay hắn, còn vì hắn mà bị thương chắc sẽ băm vằm hắn ra làm trăm mảnh mất thôi.
Hắn không sợ chết, chỉ sợ mất đi tiểu yêu.
Căn bản hắn không phải đối thủ của người ta, còn chậm trễ bị cướp mất người yêu là chuyện sớm muộn.
Toan tính, Diệp Huy vội giải huyệt đạo trên thân tên thuộc hạ tâm phúc.
Thử Hạ kia nhanh chóng tỉnh lại, đáy mắt chẳng giấu nổi vui mừng.
Tuy nhiên vết thương quấn băng trên trán hắn càng làm cho Thử Hạ cuống cuồng một mảnh.
"Ngự đệ chủ nhân.
Đúng thật là người rồi.
Sao người vẫn còn ở đây? Sao người vẫn chưa quay về đảo quốc? Còn nữa vết thương trên trán người rốt cuộc là thế nào.
Là ai đã gây ra.
Người mau nói cho thuộc hạ biết.
Thuộc hạ chắc chắn băm vằm kẻ đó ra làm trăm mảnh." Thử Hạ tuôn một tràng la phan, có muôn vàn câu muốn hỏi hắn.
"Ta bị lạc đường.
Chuyện dài dòng lắm." Diệp Huy ngắn gọn thành thật đáp.
Mồ hôi lạnh tiết đầy trán Thử Hạ.
Hắn thế nào quên mất chủ nhân vốn thể trạng kém, khinh công cũng không bằng hắn, khó tránh lạc lối trong khu rừng mênh mông rộng lớn.
"Chủ nhân.
Thuộc hạ thật vô dụng để người chịu khổ rồi." Thử Hạ chắp tay cúi đầu.
"Đừng nói lời thừa nữa, trước ta muốn nhanh chóng ra khỏi khu rừng này quay về đảo quốc."
"Dạ, thuộc hạ lập tức đưa người rời khỏi đây." Thử Hạ chắp tay cung kính.
Bấy giờ Diệp Huy mới tiến tới một gốc cây cổ thụ gần đó, vòng tay bế lấy tiểu yêu tinh kia lên.
Đỉnh đầu Thử Hạ nổ ầm một tiếng, hốc mắt trợn tròn.
"Chủ nhân.
Tên tiểu yêu này sao lại ra ngoài rồi?"
"Không gấp.
Trước lên đường ta chậm kể ngươi nghe."
Nói rồi Diệp Huy đổi một tư thế khác chuyển qua cõng tiểu yêu trên lưng.
Tay nắm lấy bàn tay tên thuộc hạ cả hai liền đó nhún mũi giày nhảy phốc lên không trung.
Thử Hạ đáy mắt ẩn nhẫn không muốn dòm cái kẻ đang nằm ở trên lưng chủ nhân, tay càng nắm chặt lấy bàn tay của chủ nhân.
Hắn đạp nhẹ lên các ngọn cây xanh, lướt đi như bay chưa đầy nửa buổi mà ra khỏi cánh rừng chết.
Đôi chủ tớ đáp xuống bìa rừng.
Nhìn trời mây trong xanh, Diệp Huy hừ lạnh bảo tên thuộc hạ:
"Thử Hạ, ngươi khinh công thượng đẳng vậy mà lại bị cái tên kia đánh úp đến không kịp trở tay.
Lúc trước vì sao không nán lại khổ luyện thêm vài ba năm nữa, có phải hai ngày nay chủ nhân ngươi không phải chịu khổ.
Cái danh sư huynh ngươi nhận không thấy mất mặt sao?"
"Chủ nhân, thuộc hạ chí ít cũng vừa mới đưa người thoát khỏi nơi trùng trùng nguy hiểm.
Người có cần phải tạt gáo nước lạnh thẳng vào mặt thuộc hạ như vậy không a."
Thử Hạ khóc không ra nước mắt với chủ nhân mình.
o0o
Thế là đôi chủ tớ nhanh chóng lên một chuyến thuyền dong khơi quay về đảo quốc cùng là trốn tránh sự truy đuổi của đại đệ tử Trúc Lâm Phong.
Trên boong tàu rộng lớn, Hoàng Diệp Huy kể lại mọi chuyện trong rừng cho Thử Hạ nghe.
Càng nghe mặt hắn càng biến sắc âm lạnh.
Ban nãy vô tình trông thấy cần cổ tiểu yêu kia có mấy vết đỏ, giờ chính miệng chủ nhân thừa nhận đã cùng y làm chuyện đó ở trong rừng, tâm trạng Thử Hạ lại càng tồi tệ hơn.
Trong khi hắn vì chủ nhân mà làm khiêng chắn bị tên tiểu đệ kia đuổi chạy khắp cánh rừng thì chủ nhân trong đêm khuya cùng với y tiêu diêu khoái lạc.
Chẳng khác nào chủ nhân bất ngờ đâm cho hắn một nhát.
Máu chảy lòng đau.
Bờ môi run giận bàn tay siết chặt dưới lớp y thành đấm.
Thử Hạ đứng bên cạnh Hoàng Diệp Huy, nuốt đắng cay mà chậm cất lời.
"Ngự đệ người nên biết chủ nhân xưa nay vô cùng căm ghét yêu tinh.
Người muốn đem y về đó chủ nhân chắc chắn sẽ không đồng ý, còn nhất định sẽ giết chết y."
Đưa tách trà kề lên miệng nhấp một ngụm.
Diệp Huy vẻ mặt trầm tư.
"Ta cũng đã tiên liệu trước tình huống này.
Giờ đem em ấy về phủ chẳng khác nào đẩy em ấy vào chỗ chết.
Chỉ còn có cách đưa em ấy về quê nhà của ta."
"Sao có thể ngự đệ người suy nghĩ cho thật kĩ.
Người đành lòng vứt bỏ chủ nhân.
Hơn nữa đường về Cổ Tháp xa xôi.
Thiếu thốn trong sinh hoạt không còn người hầu kẻ hạ người cũng chấp nhận được sao?" Thử Hạ rối tung lên.
Vô cùng bàng hoàng với quyết định của hắn.
Cũng chẳng thay đổi được cái gì.
Hắn đã quyết rồi có trời mà cản nổi.
"Hôm nay chia tay tại đây.
Mai này có lẽ cũng không còn cơ hội gặp lại.
Đa tạ ngươi khoảng thời gian qua hết lòng đi theo ta.
Chỉ mong ngươi nể chút tình nghĩa chủ tớ mà khi quay về đừng tiết lộ cho hoàng huynh biết ta đã đưa tiểu yêu về Cổ Tháp.
Sau này huynh ấy nghĩ thông thoáng khi đó ta sẽ tự gặp lại huynh ấy.
Ngươi đã hiểu?"
Không dám nhìn vào ánh mắt Hoàng Diệp Huy.
Thử Hạ khẽ cúi thấp gật đầu.
Mắt dõi về biển lớn muôn trùng sóng vỗ.
Lòng đau như muốn chết đi.
Vì ai rời khỏi Trúc Lâm Phong.
Vì ai cấu kết với kẻ thù để có thêm sức mạnh.
Vì ai bôn ba tới tận đảo quốc xa xôi nơi cùng trời cuối bể.
Vì ai ngày lẫn đêm toan tính không vơi.
Nhớ thương dâng kín cõi lòng để mà giờ đây chỉ có một lần gặp gỡ lại tên tiểu yêu kia.
Ngự đệ đã liền giũ bỏ đi tất cả cam tâm tình nguyện lùi về Cổ Tháp sống cuộc đời ẩn giật.
Muốn cứ thế mà rời khỏi hắn sao.
Muốn mang tiểu yêu đó về Cổ Tháp sao.
Nằm mơ đi.
Bất ngờ xuống tay.
Thử Hạ thình lình từ phía sau đánh ngất Hoàng Diệp Huy.
Rồi vòng tay ôm hắn ngả vào trong lòng mình.
Tay vuốt ve gương mặt đẹp đẽ mị nhân ấy, bờ môi Thử Hạ khẽ run lên.
Lòng đau thấu đoạn.
"Ngự đệ chủ nhân.
Ngươi thật vô tình.
Chỉ một phần tàn hồn thôi ngươi cũng dám đối xử với ta như thế sao? Ta theo ngươi bao lâu nay cũng không bằng một lần ngươi gặp lại tên tiểu yêu ấy.
Nỡ lòng nào quay về Cổ Tháp ngươi bỏ rơi ta.
Ta không cho ngươi về.
Kế hoạch ta dày công sắp đặt bao lâu nay bỏ sông bỏ bể cả sao.
Nếu đã vậy thì liều một phen.
Không có được ngươi Thử Hạ ta liền để cá chết lưới rách.
Cùng ngươi táng thân xuống lòng biển khơi mênh mông rộng lớn này.
Ngươi có nghe thấy chưa? Sư phụ.
Sư phụ."
Thử Hạ như kẻ cầu yêu không được toại.
Ôm ghì lấy thân thể Hoàng Diệp Huy điên cuồng mà hôn lên mặt mũi hắn liền mấy ngụm.
Sau đó đặt người xuống sàn thuyền hắn lặng lẽ bước vào trong khoang.
Lặng lẽ nhìn cái kẻ đang ngủ say trong chăn ấm kia tính xuống tay giết người.
Nào ngờ tiểu yêu bất ngờ tỉnh dậy phát giác ra ý đồ của kẻ đang tiến tới.
Y tá hỏa tam tinh lùi dần ra sau.
Miệng bật thét lên.
"Ngươi muốn làm gì.
Hoàng Diệp đâu? Ta nói cho ngươi biết chủ nhân của ngươi đã yêu thích ta rồi, còn muốn ăn ở cùng chỗ với ta.
Ngươi đừng có tùy tiện làm bậy nha.
Hắn mà biết được chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu."
Thử Hạ nhếch môi cười cười một bộ giễu cợt: "Ngươi thật ngây thơ chủ nhân là ai để cho ngươi mơ tưởng tới.
Chủ nhân chỉ là đang trêu đùa ngươi.
Ăn rồi thì liền ngấy.
Ta nói cho ngươi biết chính miệng chủ nhân đã ra lệnh cho ta lấy mạng ngươi.
Tránh mang phiền phức cho người ấy về sau."
"Không.
Ta không tin.
Diệp Huy sẽ không làm như vậy.
Hắn sẽ không làm vậy đâu.
Ta không tin.
Ta không tin.
Ngươi cho ta gặp hắn.
Ta muốn gặp hắn."
Tiểu yêu miệng nói không tin nhưng trong lòng hoang mang tột độ.
Luôn miệng gọi tên Hoàng Diệp Huy, y lao ra khỏi khoang thuyền muốn đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ.
Nào ngờ Thử Hạ kia đã bất ngờ đập cho y một trưởng cực mạnh vào lồng ngực.
Liền đó máu phụt ra ướt đẫm bờ môi.
Tiểu yêu ngã rầm xuống nền hốc mắt trợn to.
Thoi thóp giãy giãy.
Thử Hạ tiến tới thêm một bước trực tiếp xách ngược cổ áo y lên lôi xềnh xệch ra bên ngoài.
Thẳng tay ném y xuống biển.
"Tùm."
Thân thể tiểu yêu rớt xuống lòng biển nước đang cuộn trào, nhanh chóng bị nuốt chửng chìm sâu.
"Vùng biển này cá mập khá nhiều, nhanh chóng rỉa thịt ngươi đến không còn một miếng.
Tiểu yêu tinh, vĩnh biệt tình địch của ta."
Thử Hạ phủi tay rồi quay vào trong như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ôm Hoàng Diệp đã bất tỉnh bước vào trong khoang thuyền.
Bầu trời phút chốc bỗng chuyển mây mù ảm đạm.
Giông gió cùng sóng biển nhấp nhô cuộn trào.
Thử Hạ muốn tại trong khoang vấy bẩn ngự đệ.
Nào ngờ một chuyến thuyền khác từ xa đã áp sát tới tiếng còi hiệu cất rền vang tu tu.
Nhận ra đó là còi hiệu của đoàn thủy quân Yên Đô.
Mà người dẫn đầu chính là gã Pháp sư Hoàng Diệp Toàn uy danh lừng lẫy.
Thử Hạ không khỏi nhợm lưng từ bỏ ý đồ mà bước ra ngoài diện kiến gã.
Đứng trước mạn thuyền phía bên kia là một nam nhân vóc người cao lớn, uy vũ.
Ngũ quan hài hòa, tâm bình ổn trọng.
Một thân trung y màu xám tro thập phần bình dị tựa hồ chìm ẩn vào lòng biển sâu.
Hữu thủ một cây phất trần cán ngọc làm từ lông đuôi của một con hồ ly trắng đang vắt ngang qua cánh tay gã như pháp khí bất li thân.
Dù nhìn từ góc độ nào cũng thập phần uy vũ tà mị.
Vừa nhìn thấy Thử Hạ gã đã từ phía đầu thuyền bên kia nhún mũi giày nhảy phốc qua bên này.
Đứng trước hắn phất trần vung lên rồi quất xuống một đường cực mạnh.
Gò má Thử Hạ rách một đường rướm máu.
Gã không để ý tới điều đó mà quát lớn vào hắn.
Mặt nóng giận tới nổi gân tím tái.
"Đệ đệ của ta đâu.
Nói."
Thử Hạ tay ôm mặt, tay chỉ vào hướng trong khoang thuyền.
Gã vội vã lao vào trong.
Ôm lấy đệ đệ đang bất tỉnh mà dường như muốn nổi điên lên hạ lệnh cho bọn thủy quân bắt trói Thử Hạ lại.
Là tâm phúc của gã mà dám phản bội gã.
Cư nhiên tiếp tay cho đệ đệ gã bỏ trốn.
Còn muốn làm xằng làm bậy ở nơi này.
Dù đã bao nhiêu công trạng đều ngàn vạn lần đáng chết.
Thử Hạ không sao ngờ rằng gã điều động cả thuyền chiến tới vùng biển này tìm đệ đệ và còn nhanh chóng xác định vị trí tới vậy.
Cũng may hắn dẻo miệng đã có phòng bị trước tình huống chéo ngoe này.
Hắn bèn thuật lại tất cả mọi chuyện vì sao ngự đệ tới Kim Hải chỉ bởi vì muốn đem thủ cấp đại vương địch quốc về làm quà dâng cho gã.
Hắn liền đi theo phò trợ.
Nhưng chẳng may kế hoạch thất bại.
Còn nữa trong quá trình chạy trốn vào cánh rừng chết tình cờ gặp lại tiểu yêu kia.
Tình cũ không rủ cũng tới, ngự đệ liền yêu thích tên tiểu yêu kia liền mang lên thuyền tính quay về Cổ Tháp.
Cũng may hắn đã xuống tay lấy mạng y rồi vứt xuống biển.
Trong quá trình đó còn phát hiện ra cái vòng tay này trên cổ tay y.
Xem ra sự việc không hề đơn giản như gã đã nghĩ tưởng.
Lãnh Dạ Xuyên kia đeo vòng tiên khí cho y chính là trong lòng có quan tâm tới y đi.
Chỉ là duy nhất có cái chuyện đệ đệ đã cùng tiểu yêu quan hệ với nhau trong rừng thì hắn ém nhẹm đi.
Bởi vì hắn biết với tính cách của gã nếu biết được chuyện này sẽ lồng lộn lên mà lột cái mặt nạ ngụy huynh đệ đeo bấy lâu nay xuống, sau đó là ăn sạch đệ đệ của mình đi.
Đón lấy cái vòng từ tay Thử Hạ.
Pháp sư Diệp Toàn hai mắt âm trầm.
Vừa mừng vừa cả giận.
Có vòng này hộ thân đệ đệ của gã sẽ ổn định được tâm trí không còn đau đầu tái phát thể trạng cũng sẽ tốt lên rất nhiều.
Cơ mà Lãnh Dạ Xuyên kia để ý tới tiểu yêu gã thật không vui chút nào nếu nói là lo sợ bấn loạn.
Lãnh Dạ Xuyên xưa nay thanh tâm quả dục, một phần tàn hồn yếu ớt mê đắm tên tiểu yêu kia đã quá đủ rồi.
Gã dứt khoát không tin chuyện hi hữu này.
Nhưng nếu là sự thật gã không ngại làm cho ong vỡ tổ đâu.
Chỉ cần phát hiện lãnh dạ xuyên lay động tâm can.
Gã xin hứa một trận phong ba sẽ khuấy đảo khắp cùng cõi đất.
Đeo chiếc vòng vào cổ tay đệ đệ.
Gã cúi xuống hôn vào trán hắn một ngụm.
Hôn ngay lên cả nơi vết thương còn đang quấn băng.
Gã cũng biết Thử Hạ kia có tư tâm với hắn.
Nhưng hiện tại gã rất cần dùng tới người tài giỏi như Thử Hạ.
Thành thử chưa có gì quá đáng gã sẽ không xuống tay lấy mạng.
Thử Hạ thoát chết nhưng nhìn chủ nhân hôn ngự đệ mà lòng đau.
Có một ngày hắn đủ mạnh.
Hắn sẽ thanh toán món nợ hôm nay một cách sòng phẳng nhất.
Sóng biển mênh mông dậy sóng.
Đoàn thủy quân hụ còi quay thuyền về hướng cảng Yên Đô.
Bầu trời vẫn một màu đen ảm đạm.
Thi thoảng còn có sấm chớp rền vang cả một góc trời.
o0o
Mang theo đệ đệ về vương phủ Hoàng Diệp Toàn sợ hắn tỉnh dậy đi tìm tên yêu nghiệt kia như hồi hai tháng trước.
Gã đành lần nữa hạ cấm chú lên người hắn.
Muốn cấm chú có tác dụng cần phải tháo bỏ vòng tay mang tiên khí kia ra.
Mặc dù có chút xót xa nhưng mà gã vẫn phải làm.
Chỉ cần giữ được một phần tàn hồn của Lãnh Dạ Xuyên bên cạnh gã cũng mãn nguyện lắm rồi.
Thế là vốn thân thể đã yếu ớt đầy bệnh tật một lần hạ cấm chú này Diệp Huy lần nữa quên hết kí ức mấy ngày qua nơi cánh rừng chết cùng với