Bạch Vương Thượng tiên tuyệt tình băng lạnh không hề quan tâm tới sống chết của tiểu yêu.
Đan tâm bỏ lửng.
Cho đến ngày thứ mười một, dưới đáy giếng khô cằn, y cả người đã gầy nhom, máu từ các vệt roi đã vón thành cục, râu tóc lòa xòa.
Toàn thân rách nát dơ bẩn hệt như tên ăn mày nơi xó chợ, chỉ còn thiếu có ruồi bọ bâu bám sinh dòi.
Kể ra cũng phải cám ơn cái tên tiểu tử mồ côi kia.
Tuy chưa có kịp ăn miếng cơm nó đưa đến.
Nhưng cũng nhờ nó mà sư phụ y phủ kết giới ngăn cách, nhờ đó ngoại vật không lọt qua miệng giếng gây hại.
Y chỉ là đói khát, không được trị thương, ngoài ra cùng đều an ổn.
"Tí tách..."
Chợt nhiên một giọt nước rớt xuống khiến hàng lông mi cong dài khẽ động, sau đó là liên tiếp thật nhiều hạt nữa thi phiên nhau nhỏ xuống.
Chẳng mấy chốc trời đổ cơn mưa rào rào.
Tử Sa âm trầm khẽ ngẩng đầu nhìn hạt mưa rơi đã bao ngày y đói khát không cơm ăn nước uống.
Khó khăn lắm mới đổ một trận mưa lại bị tấm màn kết giới trên miệng giếng ngăn cản khiến nước mưa chẳng thể nào rơi xuống dưới này được.
Y buồn bã lặng yên ngắm nhìn mưa rơi.
Chưa bao giờ y cảm thấy giọt nước trân quý như lúc này.
Ngồi co cụm một góc không biết qua bao lâu.
Y đột nhiên cảm thấy mông mình ướt ướt lạnh lạnh.
Cúi nhìn xuống y giật mình cả kinh.
Nước đọng vũng chung quanh y tự lúc nào.
Chưa dừng lại tại đấy còn tiếp tục dâng lên, dâng lên cao dần.
Hốc mắt mở to ý thức mình đang rơi vào vòng nguy hiểm.
Tiểu yêu vội tìm chỗ cao hơn mà đứng.
Đoán rằng có lẽ trận mưa quá lớn nước ngấm theo đường lòng đất mà tràn vào trong đây khoảng một lát rồi dừng lại thôi.
Nào ngờ nước dâng ngày càng cao hơn, nhanh hơn.
Tiểu yêu hoảng loạn bật thét gào gọi người tới cứu mình.
Thế nhưng nơi đây sau núi hẻo lánh lại mưa tầm tã.
Nào ai nghe thấy y gọi đâu.
Nước dâng tới bụng rồi tới ngực.
Tiểu yêu mang vết thương đau đớn nơi bắp chân vẫn cố nhón chân lên.
Mong kéo dài thêm chốc lát sự sống để đợi người tới cứu.
Chưa bao giờ y sợ chết như lúc này.
Y muốn tiếp tục sống.
Vượt qua ba ngày nữa, chỉ cần ba ngày nữa thôi y là có thể về với sư phụ rồi.
Dù hắn đánh mắng y.
Dù hắn nghiêm khắc, cứng nhắc.
Dù hắn vô tình lãnh đạm, thân tâm y chung quy vẫn hướng về hắn.
Cam tâm tình nguyện bên cạnh hắn.
Khi y nhận ra ý nghĩ nhỏ bé ngu ngốc này thì đã quá trễ.
Căn bản yêu đối phương tới không thể dừng lại được nữa rồi.
****
"Lịch bịch lịch bịch..."
Tiếng bước chân đông đảo chạy trên chiếc cầu mây, hối hả tiến nhanh về trước sân nhà trong cơn mưa tầm tã.
Bấy giờ ngồi trong gian phòng ấm áp.
Lãnh Dạ Xuyên khoanh chân kiết già, một thân bất động an trú sâu trong định.
"Bẩm sư phụ sự tình không hay rồi.
Mưa lớn kèm theo sét đánh trúng làm vỡ hồ chứa nước nơi phía nam Tàm viện.
Nước theo dòng chảy tràn xuống thung lũng sau núi toàn bộ ngập chìm trong đó.
Ngập cả miệng giếng luôn rồi.
Xin người mau mở kết giới cứu tiểu sư đệ ra đi sư phụ.
Sư phụ."
Tiếng đập cửa, tiếng ồn náo hỗn loạn đan xen nhau của rất nhiều người.
Âm thanh quá lớn kéo Lãnh Dạ Xuyên rời khỏi định.
Mở mắt ra, hắn chẳng nói một lời tích tắc tan biến mất.
Không có động tĩnh ở bên trong.
Ngải Tử Ưu nôn nóng dụng công vào lòng bàn tay, vung quyền đánh văng cánh cửa ngã rầm xuống nền.
Bất kính trước rồi tạ tội với sư phụ sau.
An nguy tiểu sư đệ vẫn đặt lên hàng đầu.
Cơ mà cửa ngã sập xuống đập vào tầm mắt chúng môn đệ là căn phòng trống trơn.
Tọa cụ vẫn còn y nguyên trên giường trúc, cả thảy một bộ ngây ngẩn dáo dác ngó nghiêng.
"Sư phụ, không có ở trong phòng.
Người đã đi đâu rồi?"
"Sư phụ người đã đi cứu tiểu sư đệ rồi." Ngải Tử Ưu trầm mặc bảo.
(Chuyển cảnh)
Bấy giờ nơi thung lũng sau núi.
Giữa trời mưa tầm tã.
Lãnh Dạ Xuyên đứng trên hư không chẳng nhìn thấy Tử Sa đâu ngoài biển nước dâng ngập tràn.
Nhanh chóng xác định vị trí miệng giếng hắn vươn tay thu hồi kết giới, rồi lao thẳng xuống.
Cả thân ảnh nhanh chóng chìm sâu trong lòng giếng đục ngầu.
"Rào."
Chẳng bao lâu trong vài cái nhấp nháy.
Dạ Xuyên đã bế theo Tử Sa phóng vút lên khỏi miệng giếng, chân trần trắng phau tiếp đất.
Một mô đất cao cách đấy chẳng xa.
Tạm có lẽ là an toàn.
Giữa cơn mưa tuôn xối xả, hai thân ảnh ngồi trên mặt đất sình, toàn thân ướt sũng, lạnh run.
Đặt tiểu yêu trong lòng mình, ánh mắt Dạ Xuyên bấn loạn nhìn y, mang theo nước mưa nhỏ giọt xuống chóp mũi của y lách tách.
Hơi thở hắn hỗn loạn.
Chưa bao giờ hắn sợ hãi như bây giờ.
"Tử Sa.
Tỉnh lại đi Tử Sa!"
Tiểu yêu vẫn im lìm bất động.
Dạ Xuyên không nghĩ nhiều gấp gáp kề miệng truyền khí cho y.
Khoảnh khắc hai bờ môi dán chặt vào nhau, mang theo hơi thở của Dạ Xuyên miên man ấm nóng.
Trải qua một lúc tiểu yêu bật ho sặc sụa, bờ môi kia vội tách rời, một làn hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi của y.
"Sư phụ?"
Tiểu yêu ngơ ngác mệt mỏi ngẩng nhìn nam nhân bạch y trước mặt đang ôm lấy mình, hình ảnh có chút nhòa nhạt trong làn mưa y vẫn nhận ra hắn.
Khẽ gọi hắn nước từ hốc mắt y ứa trào ra từng đường nóng hổi.
Hình ảnh ngày một mờ dần.
Y ngất đi trong vòng tay hắn.
Một hiện trạng trước mắt như đánh thẳng vào trong tâm can của Lãnh Dạ Xuyên.
Hắn bật gào lên gọi tên y.
Tiếng lòng trổi dậy như sóng cuộn trào.
"Tử Sa! Tử Sa..."
Hai chóp đầu cụng vào nhau.
Hắn càng ôm y chặt hơn.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình sai lầm như bây giờ.
Hại y sống dở chết dở hắn có nào vui vẻ gì đâu.
Cái ngày y rời khỏi cốc đêm nào hắn cũng thấy trống vắng, đêm nào hắn cũng nhớ về y.
Bát chè hạt sen y nấu cho hắn để qua cách đêm vốn đã thiu đi hắn vẫn là cố ăn vào không muốn bỏ.
Bao năm qua độc lai độc vãng một thân một mình hắn có cảm thấy trống vắng như vậy bao giờ đâu.
Xuống tay đánh y mà lòng hắn đau.
Đã biết là thế hắn còn cố chấp ngược đãi mà làm gì.
Hắn thật điên mất rồi.
Hôn vội lên mái đầu ướt nước của đối phương mấy cái.
Lãnh Dạ Xuyên bế thốc người lên một đường đem về Hương Vân cốc.
Tử Ưu cùng chúng môn đệ vui mừng hoan hỉ.
Thật may khi sư phụ đã tìm thấy Tử Sa.
Đợi qua một lúc đảm bảo tiểu sư đệ đã an ổn chìm giấc ngủ sâu.
Ngải Tử Ưu cùng chúng môn đệ mới quay về Tàm viện.
Mưa tạnh dần.
Trời càng về khuya càng lạnh.
Suốt một đêm Dạ Xuyên hắn nằm ngủ chung giường với y để tiện cho việc săn sóc.
Lỡ mà y có đạp tung chăn ra thì hắn nhẹ kéo vào.
Lỡ mà y có gặp ác mộng thì hắn nắm lấy tay y.
Xoa lưng mấy cái sau đó ôm vào lòng.
Cứ như thế Tử Sa y liền ngủ ngon tới trời sáng.
Chẳng hề hay biết có một kẻ y gọi là máu lạnh vô tình đã âm thầm chăm cho y cả một đêm.
Phần tình sâu không thấy đáy.
Trong nóng ngoài lạnh chỉ có Dạ Xuyên hắn mà thôi.
Hắn đã định chôn giấu đáy lòng một đời này không để ai hay biết.
Nhất là y - Thích Tử Sa.
* * *
Mặt trời ló dạng đằng đông những tia nắng mai nhẹ nhàng soi xuống thung lũng mênh mông nước phía sau núi.
Óng ánh dát vàng.
Sâu khuất trong lòng nước Tử Sa chơ vơ bồng bềnh.
Chung quanh tối om như mực, dòng nước đen ngòm nuốt chửng lấy tấm thân y.
Hoảng loạn y vùng vẫy kêu gào trong tuyệt vọng.
Tứ chi cứng đờ bất lực, cổ họng nghẹn ứ mất tiếng.
Cố thét lên gọi tên sư phụ nhưng không làm sao cất được thành lời.
Càng gọi y càng không thở nổi.
Càng thét gào nước càng dâng ngập khắp nơi nơi nhấn chìm cơ thể y xuống tận cùng sâu thẳm.
Sư phụ ơi mau cứu Tử Sa.
Tử Sa không thở được.
Không thở được.
Thật nhiều nước.
Thật đáng sợ.
Sư phụ.
Sư phụ...
"Cứu...cứu Tử Sa...Sư phụ..."
Giữa hiện thực tiểu yêu nằm ở trên giường trúc.
Vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Hai mắt nhắm nghiền luôn miệng gọi sư phụ.
Cầu cứu hắn.
Mong mỏi hắn.
Một bàn tay vội nắm lấy tay y.
Lay gọi.
"Sa nhi! Tỉnh lại đi Sa nhi!"
Sa nhi...
Tiểu yêu chậm chút mở mắt ra nhìn thấy sư phụ trước mặt, hai hốc mắt ức chế đến tiết nước.
Dạ Xuyên vươn tay quệt đi vệt nước kia.
Nhìn y khẽ bảo.
Ánh mắt ôn nhu thập phần.
"Sa nhi, chỉ là ác mộng không phải thật.
Đừng sợ, Sa nhi!"
Tiểu yêu vẫn dùng ánh mắt ngây ngẩn nhìn cái người trước mặt.
Y không dám tin đây chính là sư phụ.
Rõ ràng nhiều ngày trước hắn đã xuống tay đánh đập y, đã lệnh hạ nhân đem vứt y ra giếng khô sau núi mà.
Hại y bị nước dìm suýt chết đuối rồi đấy.
Giờ tự nhiên quan tâm y để mà làm gì.
Hắn có phải tâm thần phân liệt rồi không hay thật sự đã hối hận.
Hối hận nên mới chạy tới cứu y giữa trời mưa gió.
Tiểu yêu không biết tâm tư đối phương.
Yêu hận đan xen lẫn lộn.
Bất giác mà cắn nhẹ bờ môi dưới.
Biểu tình có bao nhiêu đáng yêu.
Hầu kết Dạ Xuyên nhúc nhích hắn cơ hồ muốn cắn vào bờ môi mềm mọng như cánh đào ấy mấy cái nhưng rồi rùng mình sực tỉnh.
Hắn vậy mà ngày càng có nhiều suy nghĩ phàm tục với đồ đệ.
Thâm tâm vốn đã yêu thích đối phương từ lâu nhưng Dạ Xuyên bản tính cố chấp không chịu thừa nhận.
Hắn vẫn cho rằng mình bị phần hồn kia chi phối thời gian lâu dần sẽ gột rửa được những dục niệm không sạch sẽ ra khỏi linh hồn.
"Sa nhi, nằm cao thêm một chút.
Vi sư đút cháo cho con."
Miệng nói, bàn tay ấm nóng Dạ Xuyên vòng qua gáy cổ của Tử Sa, nhấc lên.
Kê thêm một cái gối đầu mềm mại.
Cũng vẫn ánh mắt ôn nhu như nước, một muỗng cháo kề đến bên vành môi y.
"Sa nhi, há miệng ra nào!"
Mặc dù biết đối phương đã cứu mình khỏi lòng nước.
Tiểu yêu căn bản vẫn không quên được ai đã hại mình ra nông nỗi hôm nay.
Bỏ đói bỏ khát.
Cô độc trong bóng đêm.
Khắp thân đầy dẫy những lằn roi bầm tím.
Có thể dung thứ sao.
Mặt buồn rười rượi tiểu yêu trước sau không thèm há miệng.
Cũng không nói gì.
Cố tình quay mặt sang bên lảng tránh ánh mắt của đối phương.
Biết tiểu yêu giận dỗi nên mới vậy.
Cơ mà y bơ mình.
Chẳng hiểu sao Dạ Xuyên cảm giác khó chịu nơi lồng ngực.
Lại là phần hồn kia tác động rồi sao.
Có lẽ đêm nay hắn phải đọc thêm kinh sám hối mới mong trị được dục niệm mạnh mẽ nơi phần hồn ấy.
Nhưng hiện tại xem cái bộ dáng ấm ức của tên tiểu yêu này đi.
không xuống nước với nó thì nó sẽ không chịu ăn cháo đâu.
Mà không ăn thì làm sao vết thương mau hồi phục được.
Mà vết thương trên người nó là do hắn gây ra.
Hắn xuống nước một chút cũng không gọi là thiệt thòi hay làm mất tôn nghiêm của bản thân đâu nhể? Bất quá tối nay đọc kinh cầu nguyện nhiều thêm một chút.
Tự ngụy biện.
Dạ Xuyên tay che miệng tằng hắng một tiếng thấp giọng bảo: "Khụ.
Sa nhi này.
Lúc đó vi sư quả thật có hơi nóng giận đã nặng tay với con.
Đừng giận vi sư."
"..." Tiểu yêu vội quay mặt qua ngây ngốc nhìn đối phương không biết nói gì vì quá kinh hỉ ngỡ mình nghe lầm.
Dạ Xuyên thấy y không nói gì lại tưởng rằng y vẫn còn giận.
Hắn liền tăng cảm xúc nồng nhiệt chân thành hơn chút nữa.
Nhớm mông dậy trực tiếp ngồi lên mép giường.
Vươn tay xoa gò má y rồi sau đó kéo y dậy ôm vào lòng.
Thủ thỉ:
"Sa nhi ngoan.
Không ăn cháo không thể hồi phục.
Vi sư đau lòng.
Sa nhi ngoan.
Nghe lời vi sư.
Để vi sư đút cháo cho con ăn nha."
Được ôm còn được nghe mấy lời mà trước đây chưa từng nghe qua.
Lời lẽ có tận mấy phần giống với Hoàng Diệp Huy, êm ái tha thiết quá.
Tiểu yêu hốc mắt mở to rồi sau đó vội nhắm nghiền.
Nước tiết ra từng dòng.
Y không cần nghĩ ngợi lâu hơn vội gật đầu chấp thuận.
Sư phụ bản tính lạnh lùng băng lãnh lại chịu hạ mình xuống nước với y.
Tình hình có biến chuyển tốt.
Trải qua sinh tử suýt chết đuối cũng không hẳn là thiệt thòi.
Ngày tháng sau này xem ra có thể cùng sư phụ tiến tới hôn nhân.
Tiểu yêu mạnh dạn nghĩ vô cùng xa xôi.
Còn bay tới tận chỗ động phòng hoa trúc.
Không biết thẹn mà hai gò má đỏ bừng bừng.
Sư phụ.
Ta yêu ngươi!
Tiểu yêu dụi mặt mũi vào lồng ngực ấm nóng của sư phụ như mèo con làm nũng.
Dụi tới cõi lòng hắn cũng nhộn nhạo nôn nao.
Xoa xoa vuốt ve mèo con trong lòng mấy cái Dạ Xuyên đem người đặt về gối đầu.
Muỗng cháo lần nữa đưa tới bên miệng.
Lần này tiểu yêu ngoan ngoãn há miệng ra ăn không còn chống đối.
Đối diện bên nhau gần trong gang tấc.
Thời gian cứ thế đằm thắm trôi qua trong yên lặng.
Thi thoảng tiểu yêu còn nhe răng cười ngốc.
Nhìn loạt biểu tình đáng yêu của y.
Dạ Xuyên lặng lẽ thu vào lòng.
Khóe môi thoáng cong lên một đường bán nguyệt.
Hành động của hắn vô cùng chân thật mà chính hắn cũng không hề hay biết.
Mãi đắm chìm trong tình tứ cùng với y.
Ăn xong cháo thì tới giờ bôi thuốc.
Dạ Xuyên chạm tay vào muốn cởi mảnh y áo trên thân đối phương xuống.
Y nhận sủng mà còn làm bộ làm tịch vội vàng ghì chặt y áo lại.
Ra chiều bấn loạn.
"Sư phụ, đừng.
Để ta tự làm."
"Hừ, vết thương ở đằng sau lưng con tự làm bằng cách nào.
Tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời." Dạ Xuyên nghiêm túc bảo.
Tử Sa vụt im lặng, hai gò má phiếm hồng.
Khóe miệng Dạ Xuyên thoáng cong lên.
Mảnh y áo nhanh chóng được trút xuống, để lộ ra thân trên xích lõa trước tầm mắt hắn.
Đối diện với sư phụ một thân nghiêm trang chỉnh tề, y lại không mảnh vải che thân.
Thật xấu hổ.
Y quay mặt sang một bên không dám đối diện cùng hắn.
Dáng vẻ ngượng ngùng của y bất giác lại chọc cho cõi lòng Dạ Xuyên ngứa ngáy.
Hắn hít vào một ngụm khí nóng tận lực kềm chế xuống để mà bôi thuốc cho đồ đệ.
Càng không muốn đồ đệ nhận ra phần tình mà hắn đã cố chấp vùi chôn.
"Sa nhi, nằm sấp xuống."
"Hơ...dạ sư phụ!" Tiểu yêu ngoan ngoãn làm theo.
Bàn tay Dạ Xuyên mang theo một chất thuốc mát lạnh trơn ướt chạm vào da thịt trên tấm lưng y.
Tiểu yêu bất giác khẽ rùng mình một cái thân thể co giật lại.
"Nằm im, đừng nhúc nhích." Dạ Xuyên ấn ngón tay vào tấm lưng của y.
Y bật miệng kêu lên nức nở: "Sư phụ ngươi nhẹ tay chút.
Đau nha..."
"Hừ, lúc vi sư đánh con, con thế nào không kêu một tiếng, giờ khắc này lại mở miệng than đau.
Con đây là ưa cứng không ăn mềm?" Dạ Xuyên nhìn vết thương do roi quật chằng chịt trên tấm lưng y, lòng hắn đau một mảng.
Giận vì sao lúc đó hắn đánh y y không kêu đau như bây giờ đi.
Y mà kêu lên hắn chắc chắn sẽ dừng lại