Nửa canh giờ sau mọi người rời đi cả rồi.
Chỉ còn mỗi Thích Tử Sa vẫn ngồi bên cạnh Dạ Xuyên.
Việc chăm sóc hắn y đương nhiên phải dành lấy.
Chúng môn đệ từ khi biết rõ mối quan hệ của hai người trong lòng cũng ngầm thừa nhận còn dấy lên chút ngưỡng mộ ghen tị với tiểu sư đệ được sư phụ yêu thương.
Thế nhưng trải qua sự việc lần này nói không chừng sư phụ sẽ không còn coi trọng tiểu sư đệ nữa.
Dù sao y cũng là một nạn nhân mà thôi.
Nếu ngày đó y nghe lời ngoan ngoãn ở lại Trúc Lâm Phong thì tốt biết mấy.
Sư phụ cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng tới mức này.
Mọi người trên dưới Trúc Lâm Phong rất giận Tử Sa nhưng cũng cảm thấy y rất đáng thương.
Trước khi rời đi chỉ đành vỗ vai y ngậm ngùi mà tặng cho mấy từ bảo trọng.
Trải qua sự việc lần này thật khó để chấp nhận, sư phụ tỉnh dậy khéo sẽ đuổi tiểu sư đệ rời khỏi nơi đây cho mà coi.
Tiếng thở dài thườn thượt.
Mọi người rời đi cả rồi không gian liền rơi vào yên ắng.
Thích Tử Sa ngồi bên mép giường lặng yên nhìn nam tử tuấn lãng đang mê man ngủ sâu, này mắt này môi nhợt nhạt tiều tụy đi không ít.
Tử Sa đau hốc mắt đỏ hoe.
Y nhớ tới ban nãy ở vương cung Yên Đô sư phụ đã ôm lấy mình khi suýt trượt chân ngã xuống bậc thang.
Bề ngoài rõ ràng rất hận nhưng trong lòng để tâm tới y vô vàn.
Mảnh vải y khoác trên người cũng là của hắn mặc cho.
Thời khắc đưa y về đây mặc dù chỉ trong vài cái chớp mắt nhưng y cảm nhận được trong lòng hắn rất sợ mất y, đôi tay ôm y rất chặt.
Nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của hắn y không còn thấy đau đớn nữa.
Nói coi, hắn yêu y tới vậy khi tỉnh dậy sẽ không đuổi y đi đâu có phải không?
Hức hức...
Sư phụ...
Xin lỗi.
Ta hối hận lắm.
Ta hối hận lắm.
Làm ơn đừng xua đuổi ta.
Đừng hận ta.
Làm ơn.
Tử Sa cúi thấp xuống hôn lên môi nam tử đang say ngủ.
Nước mắt cũng nhỏ xuống theo.
Hơi thở đều đều nóng ấm từ khoang mũi nam tử phả ra khiến Tử Sa đớn đau ngây dại.
Trong lúc này thật không nên thưởng thức bờ môi mềm mọng của sư phụ nhưng y nhịn không được, càng sợ khi hắn tỉnh lại rồi chẳng còn được thưởng thức nữa.
Cứ thế thiếu niên quấn quýt chìm đắm trong dòng hơi thở nồng đậm của Dạ Xuyên, hai bờ môi ướt mềm dán cùng một chỗ.
Suốt đêm dài đằng đẵng Tử Sa vẫn bên cạnh chăm sóc cho đối phương không rời nửa bước.
Cả gian phòng điện chỉ có hai người.
Sợ sư phụ ngủ không được thoải mái y còn cẩn thận lau người thay bộ y phục mới cho hắn, dám động tới cơ thể hắn khắp Trúc Lâm Phong này chỉ có mỗi mình y thôi.
Ôm bộ đồng phục nhuốm máu của hắn trong tay tanh nồng mùi máu, cổ họng y nuốt khan vừa đau đớn vừa kích động khao khát hắn nhiều hơn nữa y cũng chẳng hiểu vì sao.
Có lẽ lúc trước từng uống máu của hắn mấy lần rồi nên đâm ra y nghiện.
Dù sao y cũng là một con tiểu yêu mà.
Cơ mà y không ưa máu của mọi người.
Y chỉ khát máu của sư phụ thôi.
Chẳng mang đi giặt cho sạch Tử Sa âm thầm giấu bộ y phục dính đầy máu của sư phụ vào hộc tủ con trong góc phòng nơi Hương Vân cốc.
Nơi mà sư phụ rất ít ngó tới.
Chẳng biết qua bao lâu vầng dương hé sáng ở đằng đông.
Lãnh Dạ Xuyên chìm trong cơn mê man, bên tai vọng đến tiếng cười của tên cai ngục.
Bạch Vương Thượng tiên, đồ đệ của ngươi giờ có lẽ đang được đại vương ta thị tẩm, thị tẩm, thị tẩm.
Ha ha...ha ha...
"KHÔNG."
Lãnh Dạ Xuyên thét lên choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trán.
"Sư phụ ngươi đừng sợ chỉ là mơ thôi không sao rồi.
Ta ở đây bên cạnh ngươi.
Sư phụ!"
Tử Sa vuốt mặt nắm tay đối phương, có lẽ nắm thế này rất lâu rồi mười ngón đan xen vào nhau tới rịn ướt cả nước.
Mắt thiếu niên còn chất đầy ôn nhu tựa hồ gom tất cả tình yêu thương về cho một khắc này.
Dạ Xuyên trái lại tối sầm thẳng tay hất mạnh một cái.
Một cái này thiếu niên ngã rầm xuống nền.
Suốt qua nay bên cạnh chăm sóc cho hắn, Tử Sa chưa có lúc nào nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng thân thể vốn đang yếu ớt lại càng yếu ớt hơn.
Còn Dạ Xuyên hắn cũng vì cái gạt tay mạnh bạo này mà làm cho vết thương trên ổ bụng rách ra đau nhứt.
Tử Sa tá hỏa tam tinh lồm cồm bò dậy đỡ lấy ái nhân.
"Sư phụ đừng cử động vết thương của ngươi sẽ rất đau."
"Mặc kệ ta." Gằn giọng, gương mặt Dạ Xuyên trầm xuống âm lạnh tới cực điểm.
"Sư phụ ngươi đừng vậy mà, đừng bơ ta cũng đừng làm tổn hại bản thân mình.
Ngươi xem cơ thể ngươi hôm nay gầy đi nhiều rồi, để ta đút cháo cho ngươi ăn nha."
Thiếu niên mềm mỏng lấy tới một bát cháo cẩn thận đút cho, nào ngờ nam tử không ăn còn thẳng tay hất đổ văng tung tóe đầy nền văng một ít lên người hắn.
Tử Sa sợ phu quân nóng phỏng vội vàng vươn tay lau lau.
"Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào người ta."
Dạ Xuyên nhíu mày đẩy mạnh.
Đồ nhi ngã xuống đống đồ ăn vương vãi trên nền, cổ tay đập vào mảnh bát vỡ cứa một đường rướm máu.
Dạ Xuyên nhìn thấy điều đó hắn vội dời tầm mắt sang nơi khác.
Tử Sa cũng không buồn quan tâm vết thương nơi cổ tay mình, giờ khắc này con tim còn đau hơn thể xác.
Y lấy tới một bát cháo khác đút cho, lần này Dạ Xuyên im lặng ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống.
Cả hai không nói gì cả, người đút người ăn không gian chìm trong yên ắng.
Chỉ là cả quá trình Dạ Xuyên vẫn không hề nhìn y lấy một lần.
Tử Sa rất buồn nhưng không mong gì hơn, được bên cạnh phu quân là y mãn nguyện rồi.
Thế là ngày qua ngày tiểu yêu Tử Sa chăm sóc cho phu quân.
Dạ Xuyên hắn tâm tình bất thường vô cùng khó hầu hạ.
Khi vui thì ăn uống bình thường, khi nổi giận lên thì không tiếc lời sỉ vả nặng nề thậm tệ, xô đẩy đồ nhi ngã vào tường, ngã ra nền như xua đuổi súc vật.
Vậy mà Tử Sa vẫn cắn răng chịu đựng không rời nửa bước.
Ai nấy trông thấy cũng lắc đầu thở dài chua xót, chẳng giúp được gì.
Đêm xuống, Dạ Xuyên chìm vào giấc ngủ, chỉ có lúc này Tử Sa mới được nhẹ nhõm đôi chút.
Trút gánh nặng của ngày dài y nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống bên cạnh ôm lấy phu quân, cũng không dám ôm mạnh sợ động thức hắn.
Tỷ như đêm qua hắn nửa đêm mở mắt đẩy y ngã lăn xuống nền, cái mông vẫn còn đau điếng hôm nay đi lại vất vả vô cùng.
Sư phụ nói coi sao ngươi lại hung dữ tới vậy.
Hơi động một tí là bắt nạt ta.
Ban ngày nhíu mày trợn mắt với ta suốt ngươi có thấy mệt không.
Chắc là mệt lắm đúng không.
Giờ ngủ say trông ngươi hiền như cục bột.
Thật biết hại người.
Ngươi còn tính dằn vặt ta cho tới khi nào.
Sư phụ.
Phu quân.
Xuyên...
Dạ xuyên...
Bàn tay be bé khẽ vuốt ve từng sóng mũi bờ mắt hẹp dài phu quân.
Thiếu niên áp sát tới hai dòng hơi thở hòa quyện phút chốc.
Ưm...ân ân...
Mật ngọt hương thơm say đắm con tim, thiếu niên xinh đẹp ấy chìm trong đê mê hoang dại.
Viền mắt nhắm nghiền khao khát Tử Sa dùng khoang miệng nóng bỏng bao hàm lấy bờ môi ôn mịn của phu quân chậm mút từng chút một, cũng không dám làm mạnh sợ động thức hắn.
Mấy ngày sau Dạ Xuyên lành thương.
Thần lực cũng hồi phục đáng kể.
Hắn không muốn ở lại Thích La điện nữa liền nhớm mông ngồi dậy quay về cốc nhỏ yên tĩnh.
Cũng đỡ tránh chạm mặt kẻ đáng ghét suốt ngày đêm, mấy bữa nay hắn đã rất nhẫn nhịn kềm nén.
"Sư phụ ngươi muốn đi đâu ta dìu ngươi đi?" Trông nam tử rời khỏi giường.
Tử Sa hốt hoảng chạy tới đỡ.
"Không cần ngươi tránh ra đi đừng có suốt ngày vo ve như ong vò vẽ bên tai ta thật sự rất phiền phức."
Dạ Xuyên gạt tay thiếu niên ra cất bước đi thẳng.
"Sư phụ ngươi đừng đi."
Tử Sa mặt sớm đã dày thêm mấy tấc, liêm sỉ gì đó cũng đều đã vất sạch.
Lật đật đuổi theo sau.
"Cút.
Đừng đi theo ta." Dạ Xuyên gắt lên, phun ra một câu chua lè.
Tử Sa càng hốt hoảng hơn một mực chạy lịch bịch theo sau luôn miệng gào loạn.
"Sư phụ, đợi ta với sư phụ."
Ngoài sân điện Thích La, chúng môn đệ đang luyện kiếm ồn náo mà ngoái nhìn.
Thẳng tới trông thấy thiếu niên khả ái từ trong phòng điện chạy ào ra, từ phía sau lật đật vòng tay ôm lấy nam nhân bạch y, một hai giữ lại mặt mũi vùi vào trong tấm lưng của người ta hít hà cọ dụi.
"Sư phụ, đừng bơ ta."
"Buông ra." Dạ Xuyên quát lớn gỡ tay be bé.
"Ta không buông." Thiếu niên liều chết bám càng chặt hơn.
"Tử Sa ngươi có còn liêm sỉ nữa không vậy?"
"Liêm sỉ nơi ta trong mắt ngươi sớm đã nát còn cần làm gì nữa.
Ta chỉ cần ngươi thôi sư phụ.
Làm ơn quay lại nhìn ta, làm ơn."
Bất chấp tất cả bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ngó của hai ngàn môn đệ.
Tử Sa mê muội tâm tư vắn chặt hoang dại chỉ còn biết nhất định phải giữ chặt lấy Dạ Xuyên.
Không còn hắn bốn mùa trôi qua với y đều là mùa đông băng giá bóng đêm dài bất tận nói gì tới mớ liêm sỉ nhỏ nhoi này thật chẳng đáng nhắc tới.
Rõ tánh ương bướng của đồ nhi không cần mặt mũi nhưng Dạ Xuyên thì khác.
Biết chúng môn đệ đang nhìn ngó thân làm sư phụ hắn cũng không tiện đôi co nhiều với kẻ phiền phức đang bám như sam con ở mé sau lưng.
Khẽ hừ lạnh một tiếng, hắn đặt ngón tay lên mi tâm niệm tiên chú, chẳng mấy chốc con sam ở mé sau đã không còn dịch động được nữa đứng im cứng đờ.
"Sư phụ ngươi làm gì vậy mau thả ta ra.
Sư phụ, sư phụ..."
Thiếu niên giật môi bàng hoàng bấn loạn trong đáy mắt.
Dạ Xuyên không nói không rằng cũng không có quay đầu lại, một đường rời khỏi sân điện Thích La.
Tử Sa gào lên, đồng tử căng như muốn vỡ nứt.
Máu từ trong miệng bỗng trào ra ướt đẫm bờ môi.
Ngải Tử Ưu và các môn đệ trông thấy vội lao đến vẫn là ngải tử ưu giải tiên chú cho y.
Cũng may cái này lúc trước sư phụ đã dạy đi dạy lại cho hắn rất kĩ càng.
"Tử Sa sao đệ lại ngốc đến vậy, cư nhiên liều mạng vận khí hóa giải tiên chú của sư phụ, tâm mạch cũng bị thương luôn rồi."
Tử Sa giờ khắc này nào có để ý đến cái gì mà tâm mạch bị thương, mắt ngó sư phụ đã khuất sau ngõ điện, y gấp đến độ muốn mọc thêm ba bốn cái chân để mà đuổi theo.
"Tiểu sư đệ, sư phụ hiện tại vô cùng tức giận, đệ quay về lúc này sư phụ là đánh đệ một trận cho coi."
Thiếu niên bật cười khổ: "Đánh đệ còn phước, chỉ sợ sư phụ là không còn nhìn mặt đệ"
Nói xong lời này Tử Sa gỡ bỏ bàn tay của mọi người ra khỏi y áo, một đường vắt giò lên cổ hướng về Hương Vân cốc.
"Tiểu sư đệ, chờ đã..." Mọi người tính đuổi theo y, Ngải Tử Ưu đã ngăn lại.
"Mặc đệ ấy, lần này gây ra họa lớn từng này muốn sư phụ tha thứ cho đệ ấy e rằng không dễ dàng.
Ngay từ đầu không thích thì nói rằng không thích đằng này mập mờ tạo hy vọng để tên đại vương kia hiểu lầm cuối cùng đi tới kết cục chẳng thể vãn hồi.
Họa đệ ấy gây ra để đệ ấy tự gánh lấy.
Chúng ta nhúng tay vào chỉ làm rách việc thêm thôi."
"Đại sư huynh nhưng tiểu sư đệ rất đáng thương, mấy ngày nay túc trực bên cạnh sư phụ miết chẳng chịu ăn uống nghỉ ngơi gì cả.
Người ngợm hao mòn hẳn đi sư phụ sao còn tuyệt tình quá, chẳng lẽ sư phụ hết thương đệ ấy rồi ư?"
"Huynh cũng không rõ sư phụ đang nghĩ gì nhưng đây là chuyện tình cảm giữa hai người họ chúng ta không xen vào được đâu.
Đành tùy duyên thôi.
Duyên còn thì giữ, duyên hết chỉ đành buông tay rời chân."
"Đại sư huynh nói nghe mà đau lòng đứt ruột.
Sư phụ sao lại như thế chứ.
Khi yêu thì dâng hết con tim khối óc, ghét rồi lạnh lùng bạc đãi tới mức khiến người ta nhìn vào cũng oán hờn thay."
(Chuyển cảnh)
Hương Vân cốc, Thích Tử Sa lao như bay qua chiếc cầu mây đặt chân vào khuôn sân.
Cánh cửa kia đã vội đóng sầm lại, mảnh bạch y chẳng còn trông thấy đâu nữa.
Thiếu niên hoảng loạn đập tay lên tấm gỗ dày đặc rầm rầm.
"Sư phụ ngươi mở cửa ra, đừng đối xử với ta như thế mà ta khốn khổ lắm ngươi biết không.
Ta nhớ ngươi, thiếu thốn tình thương của ngươi.
Mở cửa cho ta vào trong với ngươi đi sư phụ.
Phu quân.
Nhớ phu quân.
Muốn ôm phu quân.
Muốn hôn phu quân.
Còn muốn nhiều lắm.
Mấy ngày qua phu quân không nói cười với ta tiếng nào.
Phải làm sao cho phu quân hết giận đây.
Hức hức..."
Thiếu niên thủ thỉ nức nở, trong phòng vẫn lặng thinh không có bất kì hành động nào, y đau khổ khuỵu xuống bên bậc thềm.
Chỉ cách một cánh cửa mé bên trong phòng, Lãnh Dạ Xuyên ngồi bệch xuống nền, tấm lưng tựa vào cánh cửa gỗ lắng nghe tiếng nức nở của ai ngoài kia mà đau đớn cả buồng tim khối óc.
Nam tử tựa đầu vào tường hai mắt nhắm nghiền.
Một giọt nước cứ thể chảy ra trong câm lặng.
Cả hai cứ ngồi như vậy không biết trải qua bao lâu, Thích Tử Sa chợt