Em ơi em ngủ cho ngoan
Để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa
Em nằm cho ngoan
Ngoài rừng xa cha đang đi kiếm măng non
Nín đi hỡi em ơi.
Em ngủ đừng khóc em ơi
Ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non...
Ngủ ngoan hỡi em ơi
Nơi xa mẹ tìm được nhiều ngọn rau non
Đừng...khóc nữa...hỡi em ơi...hức hức...!"
Hức hức..
Dường như ai đó bóp nghẹn cổ họng, câu từ đứt quãng chui rúc vào trong tan biến mất.
Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run giật nhìn phu quân chết trên tay mình, cõi lòng li loạn nát tan.
Chết chẳng còn là đáng sợ.
Phu quân, ngươi nợ ta một lạy nếu...nếu như có kiếp sau ta nhất định tìm ngươi dù góc biển chân trời ta cũng nhất định tìm thấy ngươi, phu quân của ta.
Phu quân của ta.
Ta không quên ngươi.
Ngươi cũng hứa đừng quên ta nhé.
Nước mắt tuôn lã chã, lưỡi kiếm cứa ngang động mạch cổ đứt lìa, máu bắn lên tung tóe.
Thiếu niên đổ gục xuống bên cạnh ái nhân.
Hỷ phục bê bết màu của máu, rừng gió lặng tiếng im hơi, khung cảnh chìm dần vào dĩ vãng xa xăm.
Tân nương nhắm mắt chẳng bao giờ tỉnh lại
Ôm lấy phu quân chìm cõi mộng ngàn thu
Ngủ đi em quên đớn đau vùi lấp
Ngủ đi em quên quá khứ tan thương
Ta nợ em giao bôi tương kính
Ta nợ em lời hứa và ái ân
Ngày nắng ngày mưa bốn mùa lặng lẽ
Trái tim đau ôi thổn thức từng cơn...
Có tiếng hát thê lương nơi sâu trong cánh rừng chết.
Lời nỉ non nhung nhớ phu lang.
Tiểu tinh linh lờn vờn chiếc bóng.
Phu lang đã thoát kiếp hoài thai.
Chấp niệm lớn lao không cùng tận.
Tiểu tinh linh ngày ngày vẫn khóc.
Nhớ phu lang mòn mỏi hao gầy.
Mãi tới khi thoát kiếp hoài thai tiểu tinh linh lần nữa hóa thành vật nhỏ, thỏ con lông trắng mắt long lanh.
Rừng sâu cỏ non tung tăng nhảy nhót.
Mối tình vùi chôn tận kiếp nào.
Luân hồi vô số tái sinh muôn lần, song ba đời ba kiếp vẫn tìm về với nhau.
Một lần gặp gỡ một lần yêu say đắm.
Yêu tới khắc cốt ghi tâm thì thật hiếm hoi mấy ai có được.
Sa nhi...
Dạ Xuyên giờ mới biết, thì ra ngay lúc mình chết đi, thiếu niên ấy cũng đã tự sát theo.
Làm ma cũng đợi chờ hắn héo mòn tấc dạ.
Tấm chân tình của đồ nhi tới kiếp nào hắn mới đền trả hết được đây.
Một vệt nước lăn xuống khóe mi ẩm ướt, Lãnh Dạ Xuyên chậm mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một vùng hư vô, vô cực.
Mễ Hán tổ sư trước mặt nở nụ cười với hắn, nhỏ giọng bảo:
"Xuyên nhi đừng cử động, thân con đang thương chưa lành."
"Bạch sư tôn, có phải hay chăng đồ nhi đã về với người, về với cõi trời Đao Lợi?"
"Xuyên nhi, vẫn chưa hội đủ duyên lành, vi sư chỉ là bước vào một tầng mộng cảnh trong thức ấm của con."
"Bạch sư tôn, nhưng đồ nhi thấy mình rớt xuống vực toàn thân dập nát, đồ nhi đã chết rồi." Dạ Xuyên thấp mặt buồn bã.
"Xuyên nhi, sự sống bắt đầu từ cái chết, vạn vật tận diệt đổi lấy hồi sinh." Người ấy vẫn ôn tồn khẽ bảo.
Dạ Xuyên chớp mắt nhìn ông.
"Bạch sư tôn người nói vậy nghĩa là đồ nhi vẫn còn cơ hội quay về phải chăng? Trong giấc mộng dài đằng đẵng đồ nhi nhìn thấy tận ba kiếp tái sinh trùng trùng.
Đồ nhi nhìn thấy em ấy nơi này...nơi này rất đau rất khó chịu.
Đồ nhi muốn quay về gặp lại em ấy thêm lần nữa.
Kính xin sư tôn toại nguyện cho."
Dạ Xuyên tay ôm lồng ngực đớn đau, gối quỳ sát xuống tha thiết nhìn sư tôn.
Cả đời hắn chưa từng van cầu bao giờ, một ải này nghiễm nhiên khó tránh.
Mễ Hán tổ sư vươn tay đỡ đồ nhi dậy, mỉm cười bảo: "Xuyên nhi thực nóng vội, vi sư nào có nói muốn giữ con lại đây.
Vướng vào ái luyến thường tình, quên mất vi sư luôn rồi."
"Sư tôn, đồ nhi..." Dạ Xuyên xấu hổ ấp úng.
Mễ Hán tổ lắc đầu khẽ bảo: "Xuyên nhi không đùa con nữa.
Thật ra trong lúc con trải mộng cảnh tiên đan đã quay về với thân thể con rồi.
Sự việc càng không như con sắp đặt, đại đệ tử bị vây trong khốn tiên, tiểu đồ đệ bị nhốt vào bảo vật.
Tình thế vô vàn rối ren.
Lần quay trở lại này chính là đại kiếp của con đó, còn muốn về nữa hay không?"
Sư tôn hỏi như dò ý.
Dạ Xuyên vẫn kiên quyết quay về.
Dù là đại kiếp lớn lao hắn cũng sẽ đối mặt giải quyết, hóa giải ân oán khi xưa cùng đại sư huynh, cứu đồ nhi ra đời này kiếp này vĩnh viễn không phân li nữa.
"Bạch sư tôn đồ nhi sẽ trở về."
Dạ Xuyên quỳ xuống chắp tay cung kính đảnh lễ, sư tôn mỉm cười hài lòng.
Vùng hư vô cũng chìm dần vào quên lãng xa xăm.
Trở lại hiện thực.
Mi mục dịch động Lãnh Dạ Xuyên chậm mở mắt, toàn thân truyền đến cơn đau thấu đoạn, trên đầu còn quấn một lớp băng trắng.
Cơ hồ nếu không có dải băng, đầu hắn vỡ ra thành hai mảnh.
"Dạ Xuyên!"
Tiếng gọi trong trẻo cất lên, Diệp Liên chạy ào đến bên mép giường mừng vui tột độ.
"Dạ Xuyên, tiên đan hảo tốt, huynh rốt cuộc tỉnh lại thật rồi.
Huynh có biết mấy ngày qua muội lo lắng thế nào đâu."
Đôi tay mất khống chế nàng chạm vào bờ vai nam tử tuấn lãng.
Nào ngờ nhận được một câu thập phần ngắn gọn súc tích.
"Cút."
Diệp Liên toàn thân rét lạnh nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bật cười xòa.
"Dạ Xuyên huynh xem, toàn thân huynh yếu ớt đầy dẫy vết thương vẫn chứng nào tật nấy, nói với muội một câu dịu dàng khó đến vậy sao?"
Dạ Xuyên vẫn không nhìn nàng, hắn ngay thẳng cũng lười nói chuyện.
Mùi hương hoa quế thoang thoảng.
Một bước chân chờ tới tiểu Trúc bước vào phòng đặt bánh cùng trà xuống mặt bàn, nửa đùa nửa thật.
"Tỷ tỷ, bản tính Lãnh sư huynh tỷ còn không biết sao, muốn sư huynh ôn nhu chi bằng kể cho huynh ấy nghe một đoạn thâm ái.
Chả là lúc huynh hôn mê huynh trưởng ngày không ăn, đêm không ngủ túc trực bên cạnh chăm sóc huynh tận tình chu đáo nha.
Lau người thay y phục, còn có..."
"Câm miệng."
Hoàng Diệp Toàn quát lớn, thân ảnh mấy chốc xuất hiện trước tầm mắt cả thảy, đôi mắt gã trừng lớn nhìn hai vị muội muội lại rất nhanh trùng xuống, ngồi vào cạnh mép giường nắm lấy bàn tay trắng như tuyết của Dạ Xuyên, ôn nhu cưng chiều.
"Dạ Xuyên đừng nghe bọn họ nói bậy, đệ trước dưỡng lành thương đó mới là chuyện quan trọng."
Dạ Xuyên dùng hết sức tách bàn tay kia ra, ánh mắt đầy lửa giận: "Đại sư huynh ngươi còn gạt ta, ngươi đã hứa chỉ cần ta đưa tiên đan ngươi sẽ không làm hại Tử Sa, thế nhưng ngươi hiện tại đều đang giam cầm y?"
Bàn tay kia lại rất nhanh nắm chặt lấy bàn tay của Dạ Xuyên, siết đến kêu lên răng rắc, đáy mắt Diệp Toàn phủ một màn lửa đỏ hừng hực chết chóc.
"Gạt đệ, huynh gạt đệ hay là đệ gạt huynh? Tiên đan cũng bị đệ tách làm hai nửa, nếu tên yêu nghiệt kia không tự động dâng tới đệ có phải chăng muốn hủy hoại cái nhục thân này.
Còn nữa, đệ nói chỉ cần huynh thả tên yêu nghiệt kia đi đệ sẽ quay lại bên huynh nhưng rốt cuộc thì thế nào.
Đệ ngay trước mắt huynh gieo mình xuống đáy vực, khắp nơi toàn máu, người đệ cũng nhuốm đầy máu đệ nói huynh phải làm sao đây, phải làm sao?"
"Đủ rồi, đừng dùng lời lẽ buồn nôn đó đối ta." Dạ Xuyên nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
"Buồn nôn, lời này từ cửa miệng tên yêu nghiệt kia thốt ra hằng ngày, đến phiên huynh thế nào trở thành buồn nôn?" Biểu tình xua đuổi chán ghét của đệ đệ khiến lòng nam tử tổn thương.
Diệp Toàn cảm thấy hờn ghen quá đỗi.
"Ta không muốn nhập nhằng cùng ngươi.
Giờ ta đã ở đây, ngươi tốt nhất giữ lời hứa thả Tử Sa ra." Dạ Xuyên mất hết kiên nhẫn lớn tiếng.
Hắn ghét phải dây dưa cùng nam nhân trước mặt này lắm rồi.
"Lãnh Dạ Xuyên, đệ tỉnh lại mới chưa đầy một khắc luôn miệng đòi huynh thả người.
Nếu trong mắt đệ huynh đã vô sỉ đến mức đó, buồn nôn đến mức đó vậy thì huynh nói cho đệ hay.
Huynh không ngại hạ lưu, đê tiện thêm chút nữa đâu.
Muốn huynh thả nó, đệ nằm mơ đi."
Diệp Toàn mất hết khống chế, bàn tay càng thêm siết chặt.
Lãnh Dạ Xuyên đau muốn ngất đi.
"Đại sư huynh, huynh đừng kích động.
Dạ Xuyên mới vừa tỉnh lại vẫn còn thương khắp người."
Tỷ muội xoắn xuýt.
Diệp Toàn miễn cưỡng buông tay.
Lòng gã đang nóng như lửa đốt nếu còn nán lại gã không biết mình sẽ làm cái gì nông nỗi.
Đệ đệ luôn lạnh lùng cứng nhắc liên tục thách thức giới hạn của gã.
Tình yêu cho đi quá nhiều năm tháng dài đằng đẵng chẳng ngày hồi đáp, gã mệt mỏi chẳng biết chính mình còn phải chờ đợi tới bao giờ.
"Hạt Xanh, ngươi vào đây."
Diệp Toàn đứng dậy ngón tay day day mi tâm.
Chẳng mấy chốc Hạt Xanh bước vào, tay cầm lọ kẹo mạch nha nhai chóp chép.
"Chủ nhân, người gọi con."
"Ngươi ở đây canh chừng đệ ấy cho ta, để mất một sợi lông nào ta cắt lưỡi của ngươi xuống."
Eo ôi lại là cái lưỡi.
Hạt Xanh toát mồ hôi lạnh lặng nhìn chủ nhân rời khỏi phòng, hai vị muội muội liếc bé quỷ hạt lấy một cái rồi cũng giũ váy quay lưng rời đi.
"Chẹp chẹp...người ta có mỗi cái lưỡi để nhai kẹo mạch nha mà cứ đòi cắt xẻ hoài.
Mỗi lần bị cắt phải ít ngày mới có thể mọc ra tốn bao công sức.
Chủ nhân ngày càng bạo lực, tính khí thì cộc cằn hung dữ ai thèm gả cho người chứ.
Chẹp chẹp..."
Hạt Xanh ngồi đung đưa trên chiếc ghế tựa, hai chân chéo nguẩy, tay chậm bốc kẹo đưa lên miệng nhai nhóp nhép.
Lãnh Dạ Xuyên thân thể còn suy yếu chưa thể ngồi dậy nổi hắn nằm im bất động trên giường, hai mắt mở to phiền não.
Phải làm sao lấy được chiếc nhẫn từ tay Hoàng huynh, còn đại đệ tử đang bị giam trong ngục nữa, nếu chậm trễ e lành ít dữ nhiều.
Cơ thể hắn mới trải qua vài canh giờ tiếp nhận tiên đan, có nhanh hồi phục lắm e rằng cũng phải rạng sáng mai.
Cơ mà tới sáng mai thì Sa nhi của hắn sẽ không còn chịu đựng nổi nữa.
Hồn phi phách tán.
Thịt nát xương tan.
Hắn phải làm sao bây giờ?
....
Chiều cùng ngày, Hoàng Diệp Toàn bước vào phòng, hai ả nô tì tiếp nối phía sau, cháo cùng nước lần lượt bưng đến.
Dạ Xuyên lười nhìn gã, hắn quay mặt vào trong vách tường.
Coi nào nhìn vách tường dễ chịu hơn nhìn mặt tên nam nhân khốn kiếp nào đó sao?
Diệp Toàn nhếch môi mỉm cười với biểu tình đáng yêu của hiền đệ trong lòng nhiều thêm chút chua chát đắng cay.
Gã ngồi xuống bên cạnh đỡ ái nhân dậy.
"Dạ Xuyên, đệ ăn cháo nha."
"Đừng, để tự ta."
Dạ Xuyên gạt tay đối phương ra tự gồng mình ngồi dậy dựa vào vách tường, chỉ một động tác cũng đủ hại hắn thở hồng hộc eo hông đau nhứt.
Có một ngày hắn thảm hại như hôm nay đều do kẻ trước mặt này ban tặng.
Thật sự đáng hận mà.
"Dạ Xuyên, huynh đút cho đệ." Thổi qua muỗng cháo nóng Hoàng Diệp Toàn đưa tới miệng ái nhân cưng chiều ngập trong ánh mắt, có ai biết lòng gã day dứt ân hận.
"Hừ, ta có tay ngươi thôi xem ta là trẻ con được rồi."
Dạ Xuyên trái lại dị ứng trước hành động ôn nhu ấy hắn cảm giác đối phương giả tạo vô cùng.
Vừa đấm vừa xoa thật nực cười.
Hắn nhếch môi như để mỉa mai rồi cầm lấy cả bát cháo tự ăn.
Diệp Toàn ngồi im bên cạnh lặng lẽ nhìn, lâu lắm rồi gã mới được ngồi nói chuyện với hiền đệ như thế này, tuy thái độ còn hơi gắt gỏng nhưng hiền đệ trước sau đều