"Đường trường xa, con kiến nó la con mèo...
Đường trường xa, con mèo nó tha con kiến..."
Trên cỗ xe ngựa lắc lư, giọng tiểu tử mồ côi cất vang lanh lảnh.
Chúng môn đệ hòa âm bật cười nứt nẻ.
Này mèo...này kiến u u a a...
Cách đấy chẳng xa.
Tiểu sư muội của Thử Hạ lấp ló trên cành cây thò mặt nhìn xuống đoàn xe ngựa nối đuôi nhau bên dưới, mặt đen như than.
Các ngươi nhốn nháo cái gì chứ, lại cười cái gì chứ, giờ thì vui rồi, cứu được tên Thượng tiên trắng nhách kia ra.
Chỉ đáng thương cho đại sư huynh của ta, bị nhốt trong nhẫn chẳng biết sống chết thế nào.
Suốt cả chặng đường đoàn người quay về Trúc Lâm Phong, nàng vẫn âm thầm đi theo sau mong tìm cơ hội đoạt lấy nhẫn trong tay Thích Tử Sa, càng mong chờ bọn sát thủ của Hoàng Diệp Toàn đuổi đến nhiễu loạn, tạo cơ hội cho nàng ra tay cứu người.
Thế nhưng tất cả đều im lìm bất động.
Đoàn người cứ thế nhàn nhã thong dong về đến tận khu rừng trúc.
Từ khi Dạ Xuyên mất tiên đan, kết giới cũng biến mất theo, nàng ta dễ dàng xâm nhập mà không gặp bất kì cản trở nào.
Cơ mà bọn người Trúc Lâm Phong đông vầy lại đang buổi ban ngày, nàng chẳng dám manh động bèn lùi vào ẩn nấp trong rừng, chờ đêm khuya rồi mới ra tay.
Đại sư huynh chờ thêm một chút, đêm nay muội nhất định trở lại.
Thích La điện.
Vào buổi sáng đẹp trời.
Gần hai ngàn môn đệ mừng reo, ùa đến vây quanh đoàn người đi xa trở về.
Mắt lại dán chằm chặp vào chiếc kiệu duy nhất đang chậm dừng lại trên khuôn sân.
Từ trong kiệu gỗ, Thích Tử Sa bước xuống.
Trên đôi tay y nam nhân lãnh diễm chìm giấc ngủ say, một thân bạch y trắng tinh như tuyết.
Bộ hỉ phục còn có sợi dây đỏ vướng víu cột ở cổ tay hắn Tử Sa đã lột bỏ ném vào cái xó xỉnh nào đó trên chặn đường về mất rồi, bỏ lại sau lưng cơn ác mộng kinh hoàng ghê tởm.
"Sư phụ, đúng sư phụ chúng ta thật rồi."
Còn hạnh phúc nào bằng sư phụ đã trở về bình an.
Bao ngày qua bọn chúng lo lắng về chuyến đi xa của mọi người.
Quay về tuy có bị thương nhưng chẳng thiếu một ai cả trong khi kẻ thù chết la liệt khắp nơi.
Điều này cũng thật kì lạ quá rồi, lẽ nào tổ sư hiển linh phù trợ cho mọi người gặp nguy hóa an.
Sau trận đoàn tụ sướt mướt.
Đám đệ tử xoắn xuýt vươn tay muốn đỡ lấy Dạ Xuyên vào trong điện.
Thích Tử Sa lắc đầu bảo mình có thể tự bê nổi người.
Mặc dù thân thể sư phụ rất nặng.
Thực chất y không muốn ai đụng vào hắn, cho dù đó có là đệ tử Trúc Lâm Phong là huynh đệ tỷ muội của y chăng nữa.
Cơ thể sư phụ, y muốn chỉ mình y chạm vào thôi.
Suốt chặng đường về đây cũng vậy, ngồi trong kiệu Tử Sa ôm Dạ Xuyên không buông lơi, còn dính người hơn cả lúc trước.
Có lẽ một lần vụt mất sư phụ đã dạy y một bài học nhớ đời, tốt nhất từ nay cột chặt hắn vào với y luôn đi, khỏi còn sợ mất.
Tiểu sư đệ thế nào xem sư phụ như cấm vật, đến chạm vào một cái cũng không cho, đó cũng là sư phụ của bọn chúng mà.
Hàng trăm cái cánh tay dừng lại giữa chừng, chúng môn đệ đứng như trời chồng nhìn theo Tử Sa.
Nhẹ đặt bảo vật xuống chiếc giường nệm trắng muốt trong phòng điện Thích La, kéo chăn bông đắp lên cho ấm áp.
Thích Tử Sa ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn ngắm ái nhân bằng đôi mắt thất thần ngây ngẩn.
Tất cả đều như một cơn ác mộng kinh hoàng đối với mình, Tử Sa còn chưa dám tin là sư phụ đã quay về bên cạnh.
"Sư phụ, tiên đan ta đã hoàn trả cho ngươi rồi, tại sao suốt chặng đường về ngươi vẫn ngủ li bì không tỉnh vậy.
Chẳng lẽ tiên đan có vấn đề.
Không được, ta phải đi mời đại phu đến xem qua cho ngươi."
Hôn lên tay Dạ Xuyên một cái.
Tử Sa bỗng nôn nóng bỏ tay hắn xuống muốn tìm đại phu.
"Tiểu sư đệ, tiên đan làm sao lại có vấn đề, là đệ nôn nóng quá rồi."
Nhìn y lăng xăng như gà mắc đẻ, Ngải Tử Ưu nhịn không được lắc đầu phì cười.
"Tiểu sư đệ ơi tiểu sư đệ, sư phụ bị gã pháp sư đó hạ dược cả một khoảng thời gian dài.
Tiên đan mới đưa vào cơ thể có vài ba ngày.
Muốn hoàn toàn dung hợp nhanh lắm cũng phải đến rạng sáng mai, đệ gắng đợi thêm năm mười canh nữa đi.
Sư phụ nhất định tỉnh lại.
Tin huynh đừng lo lắng." Tử Ưu vỗ vai y mấy cái.
Tử Sa gật đầu thôi không đi nữa.
Ngồi về chỗ cũ y nắm lấy bàn tay sư phụ lên hôn thêm một ngụm.
Ai nấy trông thấy cũng đều lờ đi.
"Đại sư huynh, hạ dược gì vậy, bọn đệ muốn nghe?"
"Ừm, chuyện này nói ra dài dòng, để từ từ huynh kể lại cho các đệ nghe, trước để lão gia nhân và mọi người quay về nghỉ ngơi.
Nhất là tiểu sư đệ, suốt chặng đường về lo cho sư phụ tới cơm nước cũng chẳng buồn ăn, thực tội nghiệp."
"Một, hai, ba, bốn, năm..."
Tiểu tử mồ côi giơ đầu ngón tay lên nhẩm nhẩm đếm đếm, miệng khẽ bật a một tiếng, hai mắt sáng bừng như nhặt được vàng.
"Khoan đã đại sư huynh, huynh tính sai rồi, từ thời điểm này đến rạng sáng mai tận mười hai canh một khắc lận đó, đại sư huynh xí gạt Sa sư huynh nha."
Cốp, quả nhiên một cái cốc lại nện xuống chóp đầu tiểu tử mồ côi.
Nó khóc ròng trong lòng ai oán.
"Ta lại nói sai cái gì sao, ta tính đúng rồi mà."
"Hừ, tính đúng thì đã sao, cho ngươi chừa cái tội lanh chanh lóc chóc." Bàn tay gầy trơ xương của lão gia nhân chậm thu về, an an gọn gàng như không có chuyện gì xảy ra.
Cả thảy mồ hôi rơi lộp độp, chóng nối đuôi nhau rời khỏi phòng điện Thích La.
....
Chiều hôm đó, giếng nước nơi rừng trúc.
Hai ngàn môn đệ vai xách đòn gánh, gàu nước đổ đầy thùng, cười nói rôm rả.
"Lúc chúng ta tọa thiền, tiểu sư đệ đã đưa sư phụ về Hương Vân cốc.
Có lẽ để tiện bề chăm sóc cho sư phụ, đệ ấy ngại với chúng ta.
"Mà vậy cũng tốt, ngồi chăm sư phụ mà ta thấy đệ ấy cứ hôn tay sư phụ miết, ta cũng ngại."
"Đệ ấy ngày càng dính người.
Có lẽ sợ sư phụ lần nữa biến mất."
"Tiểu sư đệ thực đáng thương, cứ nghĩ lại những gì đệ ấy đã phải trải qua, đến giờ ta vẫn còn rùng mình khiếp sợ."
"Sau đêm dài trời lại sáng.
Mọi chuyện đã qua cả rồi.
Tháng ngày tươi đẹp sẽ tới với đệ ấy thôi."
"Không riêng đệ ấy.
Chúng ta cũng vậy.
Về tới Trúc Lâm Phong đoàn tụ với nhau, cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau tọa thiền, cùng nhau sinh hoạt chung là một điều hạnh phúc của chúng ta."
Ngải Tử Ưu từ đâu bước tới.
Cười cười nói.
Có đi xa mới biết không nơi nào tốt bằng Trúc Lâm Phong.
Có thể còn nhiều cái ổ khác hạnh phúc đẹp đẽ hơn nơi này rất nhiều mà hắn chưa từng đặt chân tới, nhưng hiện tại hắn quyến luyến từng tấc đất thảm cỏ nơi đây.
Có sư phụ, có mọi người cùng nhau trải qua tháng ngày ấm áp.
Hắn cảm thấy thỏa lòng.
(Chuyển cảnh)
Cùng lúc này nơi Hương Vân cốc
Tiểu yêu Tử Sa đang chuẩn bị tắm rửa cho sư phụ.
Y đặt hắn ngồi trong một cái thùng gỗ to.
Đổ nước ấm vào ngập tới ngang bụng.
Cơ mà hắn ngồi không vững cho lắm đầu cứ nghiêng một bên hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Tử Sa rất khó tắm y bèn ngồi luôn vào trong để sư phụ ngả vào lòng mình đem khăn mềm kì cọ cơ thể hắn.
Tiếng nước đổ tóc tách, bọt xà phòng bồng bềnh.
Cơ bụng săn chắc của ai kia ẩn hiện trong lòng nước thấp thoáng khêu gợi.
Hình ảnh đôi nam nhân lãnh diễm đang quấn lấy nhau trên chiếc chiếu manh chợt ùa về, tiếng rên rỉ trộn lẫn tiếng thở dốc ồ ồ vang lên bên tai.
Chết tiệt.
Tử Sa bóp chặt nắm tay một đấm giáng thẳng bức vách đánh ầm.
Cả phòng tắm đơn sơ cứ thế đổ xập xuống phủ lên đầu cả hai.
Bất quá cái phòng tắm này toàn bộ đều làm bằng trúc không nguy hại tánh mạng.
Chẳng màn đến xung quanh đổ nát.
Tử Sa vứt khăn sang một bên, trực tiếp cầm lấy bàn chải chuyên dùng để chà chân mà kì người cho sư phụ.
Y muốn cọ cho sạch sẽ.
Ngoài mùi của y ra tuyệt đối không thể lưu lại bất kì mùi nào khác.
"Sư phụ khốn kiếp, cái thân thể dơ bẩn này của ngươi cần phải tẩy rửa sạch sẽ, tẩy rửa sạch sẽ."
Tử Sa lại như lên cơn điên loạn hoàn toàn mất khống chế, nghiến răng nghiến lợi giải hận, đan tâm dùng bàn chải cứng cáp chà sát khắp làn da trắng như tuyết của Dạ Xuyên.
Chà đến rịn máu đỏ tươi từng đường, y vẫn không hề có ý định dừng lại.
Bất chợt vết sẹo từ cổ tay lang quân đập vào tầm mắt, bàn chải cứ thế buông ra rớt kịch xuống nền.
Y làm sao không nhận ra cho được đây là vết sẹo do dấu răng chính mình để lại.
Ngày đó thấy tay hắn trắng trẻo ôn mịn quá cứ ngỡ rằng củ cải mà đem gặm cắn, sự việc cũng khá lâu rồi dường như mới hôm qua.
Hốc mắt thiếu niên bỗng chốc đỏ hoe, kéo cánh tay Dạ Xuyên lên ngay tại chỗ cũ há miệng cắn phập.
Máu rịn tuôn ướt đỏ cánh tay.
Tử Sa sực tỉnh xé vải băng lại, tâm tình ghen tuông mới dịu đi đôi chút.
"Sư phụ, ta cắn đau ngươi cũng không tỉnh.
Ngươi mau tỉnh lại đi sư phụ."
Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, nam tử lãnh diễm vẫn chìm giấc ngủ sâu.
Bờ mi đen nhánh ẩm ướt, môi má đỏ bừng câu nhân.
Bàn tay be bé run rẩy vươn ra chạm vào gò má mềm mọng ấy.
Tử Sa nuốt khan.
Đã bao lâu rồi y không được chạm vào nơi này.
Thật muốn...
Chậm cởi y phục ném ra ngoài, cả người xích lõa Tử Sa ôm lấy Dạ Xuyên, hai cơ thể nóng ấm hòa quyện trong làn nước.
Vuốt ve cơ ngực kiện mĩ, bàn tay be bé sờ soạng khắp bờ vai ôn