Tiếng ai đó khóc nấc trong đêm khuya.
Thiếu niên ngày nào cũng chờ ngày nào cũng đợi.
Ai đã hứa rũ đi mảnh y nhuốm máu, từ rài về sau mãi mãi chẳng chia lìa.
Khắc sâu từng lời nói, từng ánh mắt nụ cười của phu quân vào trong tâm khảm.
Cứ thế tiểu yêu Tử Sa sống lay lắt ngày này qua ngày nọ.
Mùa hạ về nắng vàng nhuộm khắp cốc Vân Hương, ve ngân râm ran dưới tán cây xoan đào bên hông nhà.
Thu tới lá vàng rơi đầy mái hiên, mưa tuôn sấm rền chớp giật.
Nhớ đêm nao vòng tay ai ôm y vào lòng, trong cơn mưa ướt sũng nụ hôn trao nhau.
Kẹo ngọt rơi lộp độp đầy sân.
Giờ đây vụt biến thành những viên mật đắng.
Vòng tay người ở nơi nào?
Trời lập đông gió từ phương Bắc tràn về từng cơn rít lạnh, thổi vù qua tê tái buốt giá con tim.
Trời lạnh rồi Tử Sa mặc thêm áo ấm cho nam tử đang ngủ say trên chiếc giường trúc.
Nam tử vẫn vậy, môi đỏ da trắng hồng hào đẹp tới nao lòng.
Tử Sa hôn tay nam tử, nước mắt đẫm mi.
Phu quân, ngươi bắt ta đợi chờ đến bao giờ? Ta không biết mình còn chịu đựng được tới bao giờ?
Chớp mắt bốn mùa xoay vần qua đi.
Mùa xuân lần nữa quay về Trúc Lâm Phong.
Mọi người rộn ràng nô nức chuẩn bị đón trừ tịch vào đêm mai.
Kẻ lau chùi dọn dẹp sân trong ngỏ ngoài.
Kẻ treo đèn lồng dán giấy đỏ, kẻ gói bánh xóc nhân, người dâng hoa người lễ bái.
Y phục mới sắp đầy cả gian phòng trong.
Tất cả những điều đó đều gợi cho Tử Sa nhớ tới cảnh cũ người xưa.
Mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì thay đổi chỉ là thiếu mất một người.
Không có con người ấy mùa xuân có về hay không cũng thế mà thôi.
Cõi lòng trống vắng cô đơn.
Tử Sa dạo quanh một vòng, sau đó lững thững trở về Hương Vân cốc.
Từng con đường cũng gợi nhớ tới lang quân.
Con đường đi mỗi ngày nhưng sao hôm nay bước chân nặng trĩu chẳng còn sức lực.
Y cảm thấy khó thở quá, tuyệt vọng quá.
Nếu chẳng phải ngày ngày còn được nhìn thấy lang quân.
Bên cạnh lang quân mỗi tối, lắng nghe nhịp tim đập phập phồng trong lồng ngực hắn thì có lẽ y đã sớm từ giã cõi đời rồi chứ chẳng còn chịu đựng nổi tới ngày hôm nay đâu.
Sư phụ còn Tử Sa còn.
Sư phụ mất, Tử Sa cũng chôn theo.
Bước chân qua chiếc cầu mây.
Tử Sa như thường lệ tưới nước chăm bón cây mai rồi sau đó dọn dẹp nhà cửa sân vườn, gánh nước về đổ đầy bồn.
Năm hết tết đến rồi cũng phải để Hương Vân cốc xinh đẹp lên chút cho có khí sắc ngày xuân chứ.
Mỗi bữa dọn thức ăn lên bàn lúc nào Tử Sa cũng để thêm một cái bát cùng đôi đũa cho sư phụ, tối nay cũng vậy.
Y xào măng với củ cải, còn nấu cả chè hạt sen, món mà sư phụ thích ăn nhất.
Hớp một ngụm, Tử Sa rời khỏi bàn ăn bước tới giường trúc cúi thấp người xuống mớm cho nam tử đang nằm ngủ.
Cơ mà người ta đang ngủ làm sao ăn được, nước chè hạt sen tràn cả ra ngoài mép miệng.
Tử Sa vẫn tiếp tục cạy mở khớp hàm đối phương, môi lưỡi duyện hôn.
Cơ thể nam nhân ấm áp hơi thở vẫn phả ra đều đều hệt như người đang ngủ, chỉ khác là động cách nào cũng chẳng thức.
Nói coi nam nhân này cũng ngủ say quá rồi.
"Ngày qua ngày ngươi không ăn không uống làm sao chịu nổi đây sư phụ.
Ỷ có ấn kí truyền thừa của bổn giáo nuôi nấng cơ thể ngươi xinh đẹp như hoa như ngọc rồi ngươi không cần phải dậy, ngươi không cần tới ta nữa sao sư phụ? Trả lời ta đi, một câu thôi cũng được.
Nhớ ngươi, nhớ ngươi rồi.
Ha haa..."
Tử Sa khóc nước mắt chảy xuống hòa cùng hơi thở nóng ấm của lang quân.
Khao khát nơi nhục thân trổi dậy.
Y tiếp tục hôn liếm lang quân, môi lưỡi ướt mềm hòa quyện.
Bàn tay be bé luồng xuống phía dưới xoa bóp hạ bộ.
Mỗi lúc quá nhớ lang quân chẳng kềm chế nổi y đều tự thủ dâm theo cách này, chỉ cần ôm ấp hắn, hôn môi hắn va chạm nhẹ một chút đều sẽ rất nhanh bắn thứ đó ra.
Dù chẳng thể đem tới cảm giác điên cuồng mê loạn như lang quân đã cho thứ ấy vào người mình nhưng cách sơ sài này cũng làm dịu bớt nhu cầu sinh lí trong lòng y.
....
Sáng sớm hôm sau, chim tíu riu hót vang lanh lảnh trên cây xoan đào bên hông nhà.
Nó mừng vì phát hiện ra cây mai ở đầu cầu vừa mới nở một đóa hoa.
Cánh vàng mềm mại rung rinh ru mình theo cơn gió sớm.
Thật đẹp quá, đẹp quá đi!
Tíu riu...
Tíu riu...
Tia nắng xuyên qua ô cửa sổ hắt vào trong phòng.
Mi mục dịch động Thích Tử Sa mơ màng tỉnh dậy cảm giác khoan khoái tới kì lạ mà y chẳng hiểu được vì đâu.
Còn nữa có cái gì đó đang cọ vào lồng ngực y ngứa ngáy.
Thật nhột, nhột chết mất.
A ha...
Tử Sa bật cười thành tiếng chống tay ngồi dậy xem thử là cái gì.
Hốc mắt vụt tròn xoe long lanh.
Trước mắt y là một tiểu oa nhi chưa đầy một tuổi, đang há miệng ngoạm cắn lồng ngực y, thi thoảng còn vươn đầu lưỡi liếm liếm, liếm đến toàn thân của y nhộn nhạo sởn cả gai ốc.
Tử Sa giật mình đẩy nó sang một bên, trong mắt chất toàn dấu chấm hỏi.
Y tự hỏi bản thân tới ngu người luôn?
"Đây là con cái nhà ai, sao lại bò lên giường của lão tử ta? Đêm qua ta quên khóa cửa nẻo ư, để ai đem con bỏ chợ thế này cũng quá ác nhơn ác đức rồi đi."
"Oa oa..."
Tiểu oa nhi đột nhiên bật khóc ré lên.
Tử Sa vội nhìn xuống hóa ra nó đang cố gắng bò ra khỏi cái bộ y phục rộng phùng phình đè ở trên thân nó, xem ra thập phần vướng víu.
Bò mãi vẫn là chưa có ra được, nó rặng đỏ mặt khóc oe oe...
Tử Sa bật cười vươn tay toang cặp lấy hai bên nách oa nhi nhấc bổng lên.
Ui chu choa mẹ ơi, toàn thân nó không có mặc gì cả, trắng phau phau như bông bưởi.
Hai mắt nó xoe tròn ngấn nước nhìn y.
Nhịn không được vẻ đáng yêu ấy.
Tử Sa ôm oa nhi vào lòng, dỗ dành ôn nhu.
Cái đứa nhỏ này con nhà ai khéo nuôi, mập mạp trắng trẻo dễ thương quá chừng.
Mới từng này tuổi đầu không biết nói, chỉ biết khóc oe oe.
"Ngoan ngoan, nín nha.
Thương, thương!"
Vỗ về oa nhi các kiểu.
Như chợt nhớ tới bỏ quên cái gì, Tử Sa vội quay ngoắc lại nhìn vào chiếc giường trúc trống trơn.
Hoàn toàn không có sư phụ.
Sư phụ đã biến mất rồi.
"Sư phụ?"
"Sư phụ?"
Gào lên như sắp điên loạn.
Tử Sa vội quăng tiểu oa nhi xuống giường, chạy bổ đi tìm sư phụ.
Cơ mà chạy tới bệ cửa đôi chân chợt nhiên khựng lại sững sờ, chỉ bởi vì Tử Sa nhìn thấy cánh cửa vẫn đang còn gài chốt ở mé trong.
Đêm qua chính tay y đã chốt cửa, sư phụ rời đi còn khả năng nhưng tiểu oa nhi này nó bò vào đây bằng cách nào?
Chẳng lẽ sư phụ thưởng cho y một đứa con rơi của hắn trước khi chạy làng.
Không, không.
Sư phụ nào phải hạng người tồi tệ đó chứ.
Nếu vậy chỉ còn có một cách lí giải đó là chẳng có ai chạy ra, mà cũng chẳng có ai chạy vào.
Nhưng nếu vậy thì sư phụ trốn đi đằng nào và oa nhi kia chui vào đây bằng cách nào.
Không bỏ cuộc, tiểu yêu Tử Sa nhìn xung quanh phòng xem có cái lỗ chó nào nho nhỏ, đủ để một oa nhi nho nhỏ chui vào không.
Nhưng khắp nơi kín bưng ngăn nắp chẳng hề có dấu hiệu cạy mở xâm nhập từ bên ngoài.
Vẫn chưa bỏ cuộc y tiếp tục tìm dưới gầm giường xem sư phụ có nấp dưới đó không nhưng gầm giường hoàn toàn trống trơn.
Tử Sa thấy mình nãy giờ làm mấy hành động có chút quái đảng, sư phụ có còn con nít đâu mà chơi trốn tìm với y cơ chứ.
Ể, đợi đã...Sư phụ.
Con nít.
Ực...
Nuốt ngụm nước bọt.
Toàn thân Tử Sa bất giác run rẩy.
Nhắm mắt hít sâu một ngụm khí lạnh, y lấy hết can đảm quay đầu trở lại giường như để kiểm nghiệm cho suy nghĩ quái gở trong đầu mình giấc này.
Tiểu oa nhi từ bộ y phục rộng phùng phình này chui ra, đây chẳng phải là y phục tối qua chính tay y mặc vào cho sư phụ trước lúc ngủ sao.
Chuyện này cũng quá con mẹ nó sức tưởng tượng của y rồi.
Vô cùng thô bạo Tử Sa kéo xoạch bàn tay mũm mĩm của tiểu oa nhi kia một đường lật lên, hốc mắt y trợn trừng rồi phút chốc nước theo đó chảy ra từng đường.
Đập vào tầm mắt y là một đóa sen hồng dưới cổ tay tiểu oa nhi, đây chính là ấn kí truyền thừa của Tiêu Dao sơn.
Thế gian này ngoài sư phụ ra còn ai có nó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sư phụ của y thật rồi, là hắn thật rồi.
"Sư phụ!"
Gào lên một tiếng.
Thích Tử Sa bế thốc tiểu oa nhi lên, gắt gao ôm vào trong lòng.
Yêu chết được, mừng chết được nhưng không dám ôm chặt sợ oa nhi đau.
"Sư phụ, ngươi rốt cuộc tỉnh lại biến thành cái dạng này ta biết phải làm sao đây?"
Quả tim trong lồng ngực bất giác đập điên cuồng.
Tử Sa hưng phấn tột độ.
Đã bao lâu rồi y mới có lại cảm giác này.
Sư phụ biến nhỏ nhưng ngo ngoe cử động, còn hơn cứ nằm lì một chỗ hại y đau lòng buồn khổ suốt bấy lâu.
Biến nhỏ cũng không sao, tỉnh lại là tốt rồi.
Thời gian y còn dài hơn đời người, y có thể đợi hắn lớn lên được à nha.
Tử Sa lộ nụ cười gian xảo.
Chụt chụt...
Có lẽ đói bụng tiểu oa nhi lại được ai kia ôm chặt vào lòng, lồng ngực của y lại đương hở ra một mảng trắng mịn.
Tình cảnh khá thuận lợi, miệng nhỏ u oa ngoạm liếm vang lên âm thanh lụt chụt rất khẽ rất mảnh.
Da thịt đụng chạm, toàn thân Tử Sa run lên bần bật, hai gò má phút chốc đỏ bừng.
Biết đây là sư phụ, y càng cảm thấy nhộn nhạo nôn nao hơn bao giờ hết.
Bất quá sư phụ giờ là một tiểu oa nhi bé bằng cái nắm tay chưa đầy một tuổi, lông tóc còn chưa mọc đủ.
Y phát tình cái gì, vẫn là kiềm chế một chút.
Vươn tay đỡ trán, Thích Tử Sa tự dưng cảm thấy xấu hổ trong lòng.
Có lẽ y nhịn nhục chịu đựng quá lâu rồi.
Nhịn thêm vài chục năm nữa cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Ôi không vài chục năm.
Y sớm thổ huyết chết quách cho rồi.
Tử Sa vạn phần ủy khuất, bọc ai kia lại trong một cái chăn vừa mềm vừa ấm một đường đem tới Thích La điện.
Chờ thỉnh giáo ý kiến của mọi người.
Bởi y không rành cách nuôi nấng tiểu oa nhi.
Đây rõ ràng chính là sư phụ bảo bối, phải thiệt cẩn thận à nha.
Bất quá chờ hắn lớn lên bao nhiêu uất ức khoảng thời gian chăm sóc hắn, lão tử y sẽ đòi lại gấp đôi.
(Chuyển cảnh)
Thích La điện
"Ai nha, đây là sư phụ chúng ta thật sao? Trắng trẻo mập mạp, miệng nhỏ chúm chím, còn có má lúm đồng tiền nữa này.
Sư phụ còn nhỏ đáng yêu quá đi mất."
Trên sân điện Thích La.
Chúng môn đệ ngừng luyện kiếm vây quanh tiểu sư đệ.
Mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm cục bột nhỏ mà y đương bồng bế trên tay.
Vạn phần kinh hỉ.
Thật sự có một ngày nhìn thấy dáng vẻ khi còn thơ ấu của sư phụ, dưới cổ tay bụ bẫm một đóa sen hồng.
Đích thị sư phụ bọn chúng rồi.
Mọi người túm tụm chung quanh có cưng cũng chẳng dám nựng mạnh mà chỉ vuốt ve nhẹ qua tay cùng má tiểu oa nhi chút đỉnh.
Ấy vậy mà tiểu tử mồ côi nó phấn khích cao độ, có lẽ nào giờ chưa thấy cục bột nào đáng yêu tới nhường này, trắng trẻo như bông bưởi, má vừa thơm vừa mềm mềm.
Nó nhịn không được vươn tay bẹo một cái.
Tiểu oa nhi bị đau khóc ré lên, xoay người ra sau ụp mặt vào lồng ngực của Tử Sa, vỡ òa nức nở.
u oa...
u oa...
Rõ ràng cục bột nhỏ đang làm nũng với mình.
Cõi lòng Tử Sa nhói đau như vừa bị ai cắn cho một miếng.
Y xoa xoa cục bột nhỏ.
Mặt mũi thì lại tối sầm liền tặng cho tên nhóc kia một cái cốc như trời giáng.
Cho nó chừa cái tật táy máy, ai bảo dám chọc ghẹo sư phụ của y.
Cục bột nhỏ được ai kia xoa xoa một chút liền nín khóc, miệng nhỏ quen nơi quen chỗ liếm mút cần cổ trắng mịn của thiếu niên.
Ai nấy sửng sốt ngơ người.
Hại Tử Sa mặt đỏ bừng xấu hổ vội tách nó ra.
Miệng nhỏ bị chia lìa khỏi da thịt nóng ấm, thơm ngon.
Cục bột ủy khuất lần nữa khóc ré lên oe oe, tay chân bụ bẫm ngo ngoe với lấy y phục thiếu niên nắm kéo hết sức có thể.
Nó muốn kéo thiếu niên xinh đẹp tới bên cạnh, lần nữa sáp vào cần cổ trắng mịn của người ta, đem miệng nhỏ bú mớm.
Biểu tình cục bột quá mức đáng yêu.
Tử Sa vừa thương vừa tội.
Chẳng biết động lực nào khiến y mặt dày thêm mấy tấc, lần nữa ôm cục bột vào lòng.
Tay xoa xoa đầu nó ấn nhẹ vào trong cần cổ y, để yên cho nó thích mút bao nhiêu thì mút.
Quả nhiên cục bột nhỏ chẳng còn khóc nữa, thay vào đó thanh âm lụt chụt rất khẽ vang lên.
Cần cổ Tử Sa ướt nhẹp những nước, trong lòng ngay thẳng có đàn kiến nó bò qua, ngứa ngáy vô cùng.
Chúng môn đệ thiếu điều muốn phụt máu mũi.
Không biết đã xảy ra trục trặc ở đâu.
Sư phụ cư nhiên sáng sớm tỉnh lại biến thành tiểu oa nhi chưa đầy một tuổi, lạ lẫm toàn bộ mọi người, lại chỉ đeo bám mỗi mình tiểu sư đệ.
Lúc trước ở nhà bọn chúng có nuôi một đàn vịt xiêm cổ lùn.
Mỗi lần con mới bóc trứng nở ra, người nào nó thấy trước tiên liền xem là mẹ của nó, cứ thế lẽo đẽo theo sau không rời nửa bước.
Đây lẽ nào...
Ha ha nghĩ đến đây chúng môn đệ dở khóc dở cười.
Ủy khuất cho tiểu sư đệ quá rồi.
Cục bột nhỏ ngỡ tiểu sư đệ là mẹ rồi thì cứ đeo bám thế này tiểu sư đệ làm sao chịu nổi đây?
"Tiểu sư đệ bất quá đừng lo lắng.
Có lẽ sư phụ bị trọng thương nhất thời chưa lành ở đâu đó nên mới biến thành hình hài nhỏ nhắn để bảo toàn khí lực.
Khi nào sư phụ lành thương sẽ sớm trở lại với đệ thôi.
Đừng gấp nha tiểu sư đệ." Ai nấy vừa nói vừa cười nham nhở.
"Ách, gấp cái gì chứ.
Đệ còn khuya mới gấp.
Được rồi mọi người luyện kiếm đi, đệ đem sư phụ về cốc săn sóc.
Báo với đại sư huynh hôm nay đệ không lên lớp." Nói lời vội vàng, mặt Tử Sa đỏ bừng như trái gấc chín.
Không đợi chúng môn đệ đáp lời, y vội vã ôm theo cục bột nhỏ một đường rời đi.
Bế cục bột về đến căn nhà trúc.
Tử Sa đặt nó xuống giường thở hồng hộc một trận.
Quả thật ban nãy nó liếm cổ y, nơi nào đó có nguy cơ sống dậy, cũng may y chạy nhanh về đây nếu không hậu quả khó lường.
Hít thở một chút lấy lại bình tĩnh, Tử Sa quay sang xoa đầu cục bột nhỏ, cười cười: "Ngoan ở yên đây, lão tử làm cho ngươi chút cháo loãng nha.
Sáng giờ quấy khóc chắc là đói lắm."
"a..."
Đôi mắt long lanh xoe tròn, cục bột nhỏ ngước nhìn y.
Chả biết có hiểu y đang nói gì không, nó đột nhiên bi bô mấy câu rồi bật cười lúng liến.
Cục bột quá mức đáng yêu hại cả người Tử Sa lần nữa ngây ngẩn
Sư phụ ngươi sao lại đáng yêu nhường này!
Sợ cục bột bò ra ngoài té xuống mép giường.
Tử Sa tấn thêm ba bốn cái gối bông, xoa xoa chóp đầu lúng phúng vài cọng tóc mai của nó rồi mới xoay người rời đi, cõi lòng nhộn nhạo.
Bất quá đi được hai bước cục bột lại khóc ré lên, y lật đật quay ngược lại xem thế nào.
Cục bột hai mắt ngấn nước, mặt mày đỏ au vươn hai cái tay bụ bẫm một hai đòi bế.
Mau bế đi, mau bế đi, oa oa...
Sư phụ, ngươi...
Tử Sa vừa thương vừa nhọc vươn tay bế bổng cục bột lên.
Cứ thế này làm sao nấu cho ngươi ăn.
Sư phụ ngươi thực không ngoan chút nào!
Thế là Tử Sa dùng khăn bông quấn cục bột nhỏ vào trước bụng mình cột lại, y tha hồ mà nấu nướng.
Bất quá tay vừa khuấy gạo trong soong, miệng y không ngừng kêu lên một tiếng hoang dại, toàn thân rét lạnh.
"Đừng, đừng cắn ta!"
Cục bột há miệng ngoạm vào cái hõm eo của Tử Sa, ngoạm luôn cả mảnh đồng phục của y cho vào miệng day day gặm cắn.
Nhột nhột quá...
Tử Sa nhịn không được bép vào mông nó một cái, nó khóc ré lên.
Hết cách y lại phải dỗ dành ẵm nó dạo chơi quanh cốc một vòng.
Vừa ẵm vừa xoa xoa tấm lưng bé xíu mong manh của nó, miệng bật hát ê a...
Em ơi em ngủ cho ngoan
Để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa
Em nằm cho ngoan
Ngoài rừng xa cha đang đi kiếm măng non
Nín đi hỡi em ơi.
Em ngủ đừng khóc em ơi
Ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non
Ngủ ngoan hỡi em ơi
Nơi xa mẹ tìm được nhiều ngọn rau non
Đừng khóc nữa hỡi em ơi
Đừng khóc nữa em ơi, ê a ê a...
Cục bột nghe y hát ru.
Bất giác hai mắt tròn xoe bật cười lúng liến, ngoan ngoan rúc đầu vào nằm gọn trong cái ổ ấm áp trước bụng y, để yên cho y nấu cháo.
Kết quả nấu một nồi cháo trắng là nấu đến cả canh giờ mới xong, đít nồi cháy khét một mảng, bỏ vào chút muối cho mặn mặn.
Tử Sa