Quãng đường về nhà hôm nay có chút âm u, Taehyung liếc xuống bàn tay nhỏ đang ôm hờ eo mình, bất giác nhếch môi cười khẽ. Hắn còn đang âm mưu sẽ lợi dụng việc chung đường về nhà này mà đưa đón Jungkook hằng ngày, sau đó nhanh chóng lấy được trái tim của em. Nhưng những giấc mơ đẹp thường không kéo dài được lâu, chiếc motor của hắn đang lăn bánh trên đường bất chợt gặp vấn đề khiếm Taehyung phải vội vàng tấp vào lề đường. Sau đó hắn khởi động xe lại...thì máy không nổ nữa...
16
"Có chuyện gì thế ạ?" Jungkook ngồi phía sau thắc mắc.
"Chắc xe lại có vấn đề rồi." Taehyung quay người ra sau. "Chịu khó xuống xe chờ anh kiểm tra chút nhé?"
"Vâng ạ."
Jungkook vịn vai hắn để xuống xe, sau đó một tay ôm mũ của hắn, đầu vẫn đang đội chiếc mũ to tướng khi nãy Taehyung đưa cho, đứng qua một bên im lặng chờ người kia sửa xe.
Nhưng khổ nỗi người kia có loay hoay thế nào xe cũng không chút động tĩnh gì. Taehyung đứng dậy, tức giận đập tay thật mạnh xuống yên xe khiến Jungkook có chút giật mình. Em chầm chậm bước đến chỗ hắn, cẩn thận vuốt nhẹ bả vai hắn.
1
"Tiền bối đừng giận, chúng ta đi tìm chỗ sửa xe là được thôi mà, em đi với anh nhé?"
Taehyung có chút sững người vì vừa nhận được sự dịu dàng từ Jungkook.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Nhưng chỗ sửa xe hơi xa đấy vì đây là đường lớn, nếu muốn em có thể về trước—-"
"Sao em bỏ tiền bối về trước được, là em đã ngỏ lời về chung với anh mà."
"..."
"Chúng ta đi thôi ạ, nhanh còn về nữa." Jungkook cứ thấy hắn đứng đó nhìn em chằm chằm, lập tức lên tiếng hối thúc.
"Hả? À, để balo lên xe cho đỡ nặng, đưa anh."
Cứ thế một lớn một nhỏ dắt xe đi bộ dọc con đường lớn, Taehyung thì dắt xe, Jungkook thì hai tay cầm hai chiếc mũ, vừa đi vừa luyên thuyên nói hết từ chuyện này đến chuyện kia, quên cả việc mỏi chân.
"Rào"
Một cơn mưa bất chợt kéo đến từ dấu hiệu của bầu trời âm u khi nãy. Cả hai nhanh chóng tấp vào một chỗ trú gần đó, dưới hiên một mái che dưới toà nhà. Jungkook loay hoay gạt những giọt nước trên tóc mình, quay sang lại thấy Taehyung đang nhìn mình.
11
"Sao vậy ạ?"
"À, không..."
"Tiền bối ướt kìa, anh đứng nhích vào đây này." Jungkook kéo tay đứng sát lại gần chỗ em, vì mái hiên khá nhỏ khiến khoảng cách hiện tại của cả hai không có một chút khe hở nào.
1
"Tiền bối, chúng ta cứ đứng ở đây vậy sao? Mưa này còn lâu lắm mới tạnh được."
"Hay để anh xem có chỗ nào gửi xe không, mình để xe tạm rồi đi taxi về nhé?"
"Dạ."
...
Chiếc taxi dừng lại trước nhà Jungkook.
"Cảm ơn tiền bối đã đưa em về ạ, anh về cẩn thận."
Taehyung còn chưa đáp lại Jungkook đã chạy nhanh vào nhà. Hắn cũng vì vậy mà giữ lại những câu dặn dò chưa kịp nói ra khỏi lòng.
1
.
.
.
Taehyung về đến nhà hôm nay bỗng chốc trở nên suy tư lạ thường. Hắn đưa tay lên tim với sự hoài nghi của bản thân. Khi Jungkook nói sẽ dắt xe cùng hắn, cả khi em nắm tay hắn kéo lại gần mình để hắn khỏi ướt mưa, Taehyung nhớ rõ khoảnh khắc đó, tim hắn đã đập rất nhanh.
35
Không thể nào, chắc chắn không phải thứ cảm xúc kia...
Tuyệt đối không phải đâu...
27
Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là hôm nay Taehyung đã có chút cảm động, hắn không nghĩ Jungkook sẽ đồng ý cùng hắn tìm chỗ sửa xe rồi dầm mưa như vậy, quả thật có chút bỡ ngỡ.
Hoặc đúng như Sung Hoon đã nói với hắn,