Bad Or Cute

Chương 12


trước sau


Một nụ hôn nồng cháy được diễn ra giữa hành lang vắng lặng. Bỏ ngoài tai tiếng nhạc ầm ĩ dưới lầu, Taehyung đã hôn Jungkook rất lâu, hắn dẫn dắt nhiệt tình đến mức em có muốn cũng không thể nào thoát ra được. Tưởng tượng mà xem nụ hôn sẽ mãnh liệt ra sao nếu cả hai người đều có khả năng hôn rất giỏi, đương nhiên sẽ rất tuyệt.
28

Taehyung rời khỏi đôi môi đó, bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống hõm cổ trắng ngần thoang thoảng hương rượu nồng, mút mát một cách say mê. Jungkook ngửa cổ nhắm mắt cảm nhận, bàn tay sẽ mân mê vành tai người đối diện.

"Ưm"

Tiếng kêu ngọt ngào từ em khiến Taehyung càng trở nên hứng thú, bàn tay bắt đầu di chuyển từ eo đi vào trong lớp áo mỏng của Jungkook, nhưng rất nhanh đã bị em giữ lại.

"Này, em không phải loại dễ dãi đến vậy đâu, tiền bối coi thường em quá đấy."
16

Taehyung lập tức dừng lại, khó hiểu nhìn Jungkook. Mấy người trước đây hắn từng quen, đến phúc diễm được hắn ôm hôn cũng không có, vậy mà Jungkook lại thẳng thừng từ chối khi Taehyung muốn tiến đến bước cuối cùng.

"Ý em là sao đây?"

Jungkook chu môi hờn dỗi.

"Em không muốn một mối quan hệ không rõ ràng."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Người đối diện có vẻ hiểu được ý Jungkook muốn gì, hắn nhếch môi hỏi.

"Vậy nếu là người yêu thì có thể phải không?"

Jungkook lơ đễnh đảo mắt sang chỗ khác.

"Có lẽ..."

"Vậy Kookie có đồng ý cho tôi được vinh hạnh làm người yêu em không?"
17

Nhận được câu hỏi như mong muốn khiến Jungkook rất hài lòng, nhưng thay vì một câu đồng ý, em lại hất thẳng vào mặt Taehyung một gáo nước lạnh.
1

"Trái tim em không khoá, nhưng không phải ai em cũng mở cửa. Nếu tiền bối đủ kiên nhẫn thì tương lai có thể đồng ý đấy ạ."
15

"Còn nếu không?"

"Nếu không thì anh không đủ tư cách chạm vào em đâu. Jungkook đi trước đây ạ."
39

Nói xong liền mỉm cười rời đi, để lại một mình Taehyung đứng đó không tin vào tai mình. Hắn cười khẩy nhìn theo bóng lưng em. Taehyung là vừa bị từ chối, nhưng cũng không hẳn là từ chối. Jungkook không đồng ý làm người yêu hắn, nhưng lại mập mờ chấp nhận cho hắn tán tỉnh mình.
9

Đối với Taehyung mà nói, việc tán tỉnh một ai đó quả thực vô cùng tốn thời gian. Từ trước đến nay khi hứng thú với ai đó, hắn đều vào thẳng vấn đề, trở thành người yêu ngay lập tức, sau đó chán thì chia tay. Vậy không phải nhanh hơn sao? Cứ phải có bước tán tỉnh để làm gì.

Nhưng bản năng của một người con trai là chinh phục, cái gì khó thì càng phải đạt được mới thoả mãn. Bây giờ người đầu tiên cho Taehyung cảm giác đó lại là Jeon Jungkook. Hắn vẽ một đường cong trên môi.

"Thật mong chờ một ngày nào đó thấy em phải yêu tôi, Jungkook."
7

...

Taehyung trở lại bàn nhậu với sự khó chịu trong người.

"Đi đâu nãy giờ vậy thằng quỷ?" Sung Hoon khoác vai hắn hỏi han.

Taehyung hầu như không có ý định trả lời, chẳng lẽ nói hắn vừa đuổi theo người ta, sau đó tỏ tình rồi bị từ chối?


"Sao không nói, nghẹn họng hả?"

Một ánh mắt sắc lạnh được gửi đến khiến Sung Hoon lập tức im lặng, những lúc thế này tốt nhất là không nên nói gì nữa, và tránh Taehyung càng xa càng tốt. Đó là định luật bảo toàn tính mạng của cậu.
3

Taehyung uống cạn ly rượu

trên tay, ánh mắt lại vô tình va phải bóng dáng quen thuộc hắn mới vừa gặp trên hành lang. Jungkook đang ngồi ở bàn bên cạnh bàn hắn, cùng với ai đó rất thân thiết.

Jungkook bên này đương nhiên biết ánh mắt Taehyung đang dán trên mình, em kéo Jimin lại gần mình, chồm đến thì thầm vào tai anh.

"Giúp em một chút, ngồi yên nha."

"Có chuyện gì sao?"

Jungkook mỉm cười đắc ý sau đó thả Jimin ra. Suốt cả buổi cả hai đã ngồi nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ, mặc cho một ánh mắt khó chịu đang nhìn theo từ bàn kế bên.
4

Thứ cảm xúc mà Taehyung đang mang trong người khó tả đến mức chính hắn cũng không thể trả lời được. Có lẽ là cảm giác bức bối khi không có được thứ mình muốn, hoặc là vì điều gì đó khác.
13

"Tao về đây." Nói xong liền bỏ về không chút chần chừ khiến ba con người cùng bàn thắc mắc nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì.

Chỉ mỗi Jungkook là thích thú khi chứng kiến hành động của hắn, âm thầm cười một tiếng rồi rót rượu vào ly cho mình. Em biết Taehyung khó chịu vì điều gì, bản tính muốn gì được đó của hắn lại gặp phải Jungkook, kẻ không cho phép người khác cảm thấy thoả mãn với mong muốn của mình.

"Có chuyện gì với nhóc sao? Bàn kế bên có gì hay ho vậy?"

"Không có gì ạ."

"Mà nghe nói em nhập học rồi à? Thế nào, mọi chuyện ổn chứ?"

"Ổn ạ, vừa đến đã có bạn."

Jimin lập tức trở nên hứng thú.

"Nói vậy là ngắm trúng ai rồi sao?"

Jungkook chỉ cười không nói gì, đưa ly rượu của mình cụng với ly của đối phương thay cho câu trả lời.

"Ái chà em tôi, khá đấy. Mà đứa nào xui xẻo bị mày nhắm trúng vậy?"
18
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Ca này cũng khó, nhưng mà vui."

"Mày nguy hiểm thật đấy, coi cái nụ cười mất nhân tính của mày kìa."
1

Jungkook bật cười.

"Sao anh nói thế, anh thừa biết là em không bao giờ động đến người vô tội mà."
2

Jimin gật gù.

"Phải rồi, nhóc đâu phải dạng xấu xa gì đâu, chỉ là không dễ nuốt thôi, có lẽ do nhóc biết quá nhiều thứ nên luôn trở nên đề phòng và khó tính."

"Cái gì càng khó thì càng hấp dẫn không phải sao?" Jungkook nhún vai.

"Khó quá thì người ta chán đấy."

Jungkook cười khẩy.

"Anh đã thấy ai chán em chưa?"

"..."

Jungkook ngả lưng dựa vào thành ghế, cất giọng đủ để Jimin nghe thấy.

"Anh biết em là con người của nghệ thuật mà, làm gì cũng nghệ thuật hết, kể cả việc trở nên khó tính."
2

*************
Gì chứ tui giống Kim nha, không thích mập mờ :)) Thích là wen cái một luôn cho nhanh, không hợp thì chia tay, sao phải xoắn ????????
57



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện