Bad Or Cute

Chương 33


trước sau


Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn 30 phút từ lúc hắn gửi tin nhắn đi, vẫn chưa có câu trả lời... Chẳng biết từ bao giờ Taehyung lại phải chờ tin nhắn từ ai đó nữa...
7

"Taehyung! Tối đi bar không?" Hoseok đánh vào vai hắn.

Taehyung ngay lập tức lắc đầu.

"Không."

"Sao vậy? Mấy em ở đó nhớ mày lắm đấy."

"Tao không nhớ."
2

Để tạo niềm tin cho Jungkook, việc đầu tiên Taehyung cần làm là dẹp hết những bóng hồng xuất hiện bên cạnh hắn, phải tạo cho em sự tin tưởng tuyệt đối mới được, vậy mới chân thành.

Ba người còn lại hiểu vì sao hắn không đi, dù ban đầu nghe Taehyung nói hắn thích à Jungkook, bọn họ cũng không tin lắm, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc theo đuổi của hắn suốt thời gian qua, bọn họ không muốn cũng phải tin.

...

Sau khi tan học, Jungkook được Kang Min đưa về nhà, đúng như em nghĩ, Taehyung đang đứng đợi ở trước cửa nhà mình. Jungkook ngập ngừng quay sang Kang Min.

"Anh về cẩn thận nhé?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Có cần anh đuổi hắn ta đi giúp em không?"

Jungkook nhẹ lắc đầu.

"Không cần ạ, anh ta sẽ không làm gì quá đáng với em đâu anh đừng lo."

"À, ừm."

Sau khi Kang Min rời đi, em giả vờ như không để ý đến Taehyung, một mực muốn bước thẳng vào nhà.

Nhưng để em rời đi dễ dàng như vậy thì đâu phải Taehyung...

"Jungkookie, tối em rảnh không, đi ăn với anh nhé?"

Jungkook lạnh lùng quay sang nhìn hắn.

"Từ khi nào anh trở nên nhàm chán như vậy?"

Nụ cười của Taehyung vì câu nói này mà có chút gượng gạo.

"S...sao?"

"Từ một người có nhiều cô gái vây quanh, ăn chơi cả ngày với đủ thứ trò thú vị, nay vì cái gì mà anh trở nên nhàm chán như vậy?"

"Còn không phải vì thích em sao? Là vì thích em, nên mới muốn dành thời gian cho em——"

"Taehyung, hình tượng này không hợp với anh. Nếu anh vẫn giữ lối sống phóng túng như trước, tìm cho mình một cô bạn gái nóng bỏng cùng anh ăn chơi cả ngày, chán thì tìm người khác, xem tình cảm như cỏ rác và tán tỉnh bất kì ai anh hứng thú, tôi nghĩ anh trong hình tượng đó se. dễ coi hơn nhiều đấy."
1

"..."

"Đừng đi theo tôi nữa, chỉ làm tôi chán anh hơn thôi."

Dứt lời liền thẳng thừng bỏ vào nhà.

Taehyung sững người ở đó, ánh mắt không tin vào những gì mình nghe thấy. Jungkook đã nói hắn sẽ phải chịu đau khi chấp nhận theo đuổi em, Taehyung đã rất tự tin khi nghe thấy, nhưng khi trải rồi mới thấy...Đau hơn hắn tưởng nhiều...
1

.
.
.
Taehyung một thân bảnh trai tiến vào quán bar với cuộc hẹn mà hắn đã từ chối lúc sáng. Một mặt không chút cảm xúc ngồi xuống chỗ quen thuộc.

Sung Hoon ngạc nhiên khi thấy hắn, nói không đi xong giờ lại lù lù xuất hiện ở đây, đã vậy còn làm mặt lạnh cho ai xem.

"Sao nói không đi?"

Taehyung nói với giọng bình thản.


"Nhớ mày nên đi, không được hả?"

Sung Hoon nghe xong liền kinh hãi đưa tay giữ chặt nút áo sơ mi của mình, nhích ra xa Taehyung một khoảng, đề phòng nói.

"Thí chủ xin tự trọng!"
5

Taehyung không đáp, chỉ cười khẩy một cái rồi nâng ly rượu trên tay uống cạn sạch.

"Chào mừng mọi người đến với Golden Bar, mọi người có thắc mắc vì sao hôm nay chúng tôi không thông báo DJ biểu diễn không ạ?"

"CÓ!" Bên dưới cùng đồng thanh.

"Vậy nên mọi người hãy tận hưởng thật trọn vẹn nhé vì hôm nay chúng ta sẽ đón chào một DJ rất quen thuộc, chỉ trình diễn độc quyền tại Golden Bar, chào mừng mọi người đến với Mr.JK!!"
3

Tiếng la hét nên dưới bắt đầu bùng nổ khi Jungkook bước ra. Sự hiếm hoi xuất hiện của em tại nơi này khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn hẳn. Xung quanh đã náo nhiệt hơn rất nhiều vì em.

Chỉ duy nhất một người chết lặng ở đó, Taehyung sững sờ nhìn người ngay trước mặt. Lúc sáng hắn đã rủ nhưng em không đi, ra là vì có lịch diễn vào hôm nay. Nhưng bây giờ hắn cũng đến đây, liệu Jungkook có

nghĩ hắn là một người tuỳ tiện hay không... Hắn đã không chân thành, rõ ràng nói thích em nhưng lại xuất hiện ở nơi này để chơi bời, Jungkook có nghĩ hắn như vậy không?

Câu trả lời cho Taehyung...là có!

Jungkook đã biến sắc từ khi thấy hắn từ xa. Thực chất khi buông ra những lời nói nặng nề lúc sáng, Jungkook đã thấy mình hơi quá đáng, dù sao hắn cũng chỉ rủ em đi ăn, Jungkook cũng không nhất thiết phải từ chối theo cách nặng nề như vậy... Em còn định tối nay sau khi diễn xong sẽ rủ hắn đi ăn gì đó vì cảm thấy áy náy, nhưng tất cả chỉ do em nghĩ quá nhiều...
1

Taehyung vẫn ổn cho đến hiện tại, bằng chứng là hắn vẫn còn thời gian đến đây vui chơi cùng bạn bè, cười cười nói nói, hầu như không để tâm đến chuyện đó.

Việc này đã khiến Jungkook thấy bản thân mình nực cười biết bao nhiêu. Sau tất cả chỉ có mỗi em tự đa tình...
2

.
.
.

Gương mặt xinh đẹp bị Jungkook hất nước cho ướt đẫm, em làm vậy để bản thân tỉnh táo hơn sau những gì đã suy nghĩ hôm nay.

"Vô nghĩa thật chứ."
1

Jungkook thở hắt một hơi, sau đó mang theo điện thoại rời đi.

Ấy vậy mà vừa ra ngoài đã gặp Taehyung đứng đợi ở hành lang, mặt hắn đầy lo lắng nhìn em.

"Em...diễn có mệt không?"

"Có liên quan gì đến anh?" Jungkook cau mày.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em đói không? Mình đi ăn."
1

"Tôi nghĩ thay vì mời tôi, anh nên kiếm một cô gái nào đó ở dưới đi, người đó sẽ hứng thú hơn tôi đấy."

Taehyung bực mình gắt lên.

"Người khác thì liên quan gì chứ, anh đang hỏi em mà."

"Tại sao cứ phải là tôi?"

"Vì những gì anh muốn chỉ có em thôi!"

Jungkook cười khẩy.

"Anh dễ dàng nói ra mấy câu đó quá nhỉ? Càng nghĩ càng thấy anh tuỳ tiện đến mức tôi không thể nuốt nổi."

Taehyung cau mày.

"Em nói vậy là sao?"

"Anh gọi tôi bất cứ khi nào anh muốn, anh tìm đến tôi khi anh chán, nhưng nếu không có tôi anh vẫn tự mò đến bar để vui chơi được mà. Cớ gì cứ phải là tôi như vậy? Chơi đùa với tôi một lần chưa đủ à? Hay anh muốn tôi giả ngốc đâm đầu vào anh thêm một lần nữa——"

"ĐỦ RỒI!"

Jungkook bị ngắt lời, em kinh ngạc nhìn người vừa lớn tiếng với mình, những gì còn muốn nói không cánh mà bay mất.

"Em không tin tôi cũng được, không đi ăn với tôi cũng chẳng sao, nhưng em đừng tự cho mình là đúng như vậy, tôi dám khẳng định với em, tình cảm tôi dành cho em là thật, tôi thích em! Từ lúc tôi nhận ra tôi thích em, tất cả những gì xoay quanh tôi chỉ có em thôi. Em có thể không tin tôi, nhưng miễn tôi không hổ thẹn với bản thân tôi là được rồi."
2

"..."

Hắn tức giận đấm vào bức tường gần đó một cái thật mạnh, mạnh đến mức đỏ cả tay, sau đó lập tức rời khỏi quán bar.

Jungkook chỉ đứng sững ở đó nhìn hắn rời đi, những lời của hắn đang từ từ chạy trong đầu em, sau đó gửi một tần số khiến trái tim Jungkook đập loạn nhịp cả lên.
7

**************
Đập bum ba ra bum lun :))
10



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện