Taehyung bước vào nhà hàng sau khi đã đỗ xe xong. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhóm bạn của mình, nhưng bạn còn chưa thấy thì mắt đã va phải một bóng dáng quen thuộc ở gần đó.
13
"Jungkook?"
Taehyung đơ người nhìn cảnh tượng trước mặt. Jungkook đang khuỵ chân chụp hình cho một cô gái, người còn lại thì không ngừng tạo dáng, lâu lâu còn cùng nhau kiểm tra những bức ảnh đã chụp, còn cười với nhau vô cùng thân thiết.
Jungkook...có bạn gái rồi sao? Người đó còn đang nắm tay em kéo đi sang góc khác để chụp hình nữa. Không lẽ mấy ngày qua hắn bỏ thời gian để cưa cẩm một người đã có bạn gái sao?
16
Taehyung còn đang trong trạng thái bất ổn thì đã bị một lực vỗ mạnh vào vai.
"Tới rồi sao không vào?"
Hắn nhìn thấy cảnh đối diện đã bực mình, người bên cạnh còn nói nhiều khiến Taehyung nổi nóng quay sang.
"Cái gì? Mày thích nhiều lời không?! Phiền phức." Nói xong liền bỏ đi một mạch vào trong.
Sung Hoon vẫn còn đang không hiểu lí do bị chửi là gì. Cậu mới nói có một câu thôi mà...
11
Không khí bàn ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, Yoongi, Hoseok và Sung Hoon ai cũng thoải mái, trừ một người.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Taehyung ngồi một góc bàn với đầy sự khó chịu bức bối trong người. Hắn không bực vì Jungkook có bạn gái, mà là cảm thấy bản thân như trò cười khi đang có ý định tán tỉnh em.
Jungkook vậy mà lại có người yêu, còn có vẻ rất cưng chiều bạn gái mình nữa. Nếu không thì chẳng có ai chịu khó lăn xả đến mức đó đâu.
Nhưng Taehyung nào biết, Jungkook chính là bị ép buộc.
"Góc mặt thế nào, được chưa con?"
18
"Dạ rồi." Jungkook bất mãn lên tiếng. Có một câu mà mẹ Jeon hỏi nãy giờ hơn chục lần rồi.
"Bên này bên này, góc này đẹp nè."
"Mẹ à, lát chụp tiếp được không? Con đói lắm rồi." Jungkook không ngừng phàn nàn.
"Chút nữa thôi mà, thêm mấy tấm nữa rồi mẹ mua đồ ngon cho bé cưng nhé?"
"Trời đất, gần hết dung lượng rồi nè chị hai."
8
Người phụ nữ đối diện lập tức trở nên tủi thân hờn trách.
"Hic, anh chê tôi phiền chứ gì? Phải rồi, cha con mấy người lúc nào chẳng vậy, không ai chiều ý tôi hết, hai cha con mấy người----"
"Được rồi được rồi, con chụp cho mẹ tiếp là được chứ gì?"
"Hihi, mẹ biết bé cưng thương mẹ nhất mà. Con làm sao giống ông già đáng ghét kia được, ha."
2
Loay hoay mãi đến mức mỏi nhừ bàn chân Jungkook mới được mẹ Jeon tha cho. Hai người cùng nhau đi đến bàn ăn đã đặt trước đó, trùng hợp vị trí lại nằm bên cạnh bàn của Taehyung, ngay trước tầm mắt của hắn.
Taehyung rõ là ngồi bên này nhưng tâm trí lại đặt ở bên kia, từng hành động thân mật cùng với nụ cười của Jungkook đều thu hết vào tầm mắt hắn.
"Bé cưng, aaaaaa" Mẹ Jeon đưa miếng thịt bò đến trước mặt em.
Jungkook cũng phối hợp ăn rất ngon miệng. Dù là bố mẹ đã trên danh nghĩa ly dị và em thì đang ở một mình, nhưng Jungkook hầu như không bao giờ có cảm giác bị bỏ rơi. Vì mẹ và bố Jeon luôn cố gắng dành thời gian cho em mỗi khi họ rảnh. Jungkook cũng chẳng bao giờ cảm thấy tủi thân, vì em biết rõ mình luôn là sự ưu tiên lớn nhất của bố mẹ.
"Jungkookie!"
Một tiếng gọi âm trầm vang lên khiến hai mẹ con đang cười