Buổi sáng mọi người đều đến đủ hết chỉ còn mỗi Đinh Tiếu, nhưng mà thứ khiến bọn họ bất ngờ nhất chính là Từ Cảnh lại đến cùng Dương Ái, ngay cả Lư Mỹ cũng cảm thấy bất ngờ.
Cậu phân công cho mọi người, cũng không muốn quan tâm đến Dương Ái cho lắm chỉ chủ động cách xa cậu ta một chút, hơn nữa Lục Nhiên Thành thường xuyên nhìn điện thoại.
“ Lão Lục! Đinh Tiếu còn giận cậu à tôi không thấy cậu ấy ” Tống Thụy thắc mắc, hai người này giận nhau dai đến vậy sao?
Cũng đúng Đinh Tiếu chính là giận dai như đĩa, mãi mãi khắc ghi trong tâm trí mà.
“ Không có, cậu ấy chưa thức khi nào thức tớ sẽ sang gọi cậu ấy ” Cậu thông thả cầm đĩa trái cây đặt lên bàn, còn để lại một phần dành riêng cho Đinh Tiếu.
Dương Ái khó chịu khi mà cậu liên tục tránh né cậu ta, còn nói kiểu đấy chẳng khác nào cậu đang nói Đinh Tiếu mới là người cậu thích sao? cậu ta cứ đi lạo gần cậu, thì cậu lại đi ra chỗ khác cầm điện thoại.
Nhưng mà Lư Mỹ nhìn Từ Cảnh lúc nào cũng nhìn Dương Ái như vậy, cô nàng cũng chỉ cúi mặt, hôm qua lúc vừa về nhà ba và mẹ cô nàng đã có ý định cho đi du học sau khi hết năm nay, hiện tại thủ tục cũng xong rồi, cô nàng có cãi cũng không thể làm được gì chỉ biết thuận theo ba mẹ.
Cô nàng thật sự không muốn xa mọi người, nhưng cũng không biết cách mở lời thế nào.
Đinh Tiếu vừa dậy cũng như lời hứa gọi cho Lục Nhiên Thành nói một tiếng.
Vậy mà năm phút sau Lục Nhiên Thành đã đứng trước cửa nhà cô gõ cửa rồi, cô trên đầy vẫn còn đeo băng đô bước ra mở cửa, sắc mặt cũng lạnh nhạt nhìn cậu không muốn nói chuyện.
“ Hôm nay Dương Ái cũng đến, không phải tôi mời mà là Từ Cảnh mang đến ”
“ Vậy tôi không sang đâu, cậu về đi ” Đinh Tiếu nghe đến cái tên thôi đã cảm thấy ăn không nổi.
“ Tiếu Tiếu! Có phải cậu động lòng rồi không? ” Lục Nhiên Thành chậm rãi bước vào nhà cô, lên tiếng bình thản hỏi.
Cô giật mình trơ mắt khó hiểu nhìn cậu “ Đừng tự luyến ”.
Cậu bước đến ép cô trên sofa dưới thân mình “ Vậy cậu nói xem tại sao tôi nhắc đến Dương Ái thì cậu khó chịu? ”
“ Vì cậu ta dành chỗ ngồi của tôi ” Đinh Tiếu cảm giác sợ sợ cậu ở hiện tại, sáng sớm không phải chạm mạch hay ai chọc giận rồi đấy chứ.
Lục Nhiên Thành mặt dày cúi đầu hôn lên môi cô nhẹ một cái “ Không phải vì cậu thích ông đây sao? ”
“ Có thích thì nhận đi, ngại cái gì chứ.
Tớ không ngại cậu chưa đủ tuổi mà yêu sớm đâu, cũng không chê bai cậu học kém ” Lục Nhiên Thành cốc nhẹ vào đầu cô một cái, bật cười vui vẻ nhìn cô đang ngây người nhìn mình.
Cậu đứng dậy, Đinh Tiếu còn chưa định hình được vẫn dõi theo bóng lưng của Lục Nhiên Thành đi vào tủ lạnh lấy nước rồi bước ra vô cùng thản nhiên như là nhà của mình.
Cô ngồi dậy vỗ vỗ vào má mình mấy cái muốn bản thân tỉnh táo hơn một chút thì Lục Nhiên