Kỳ thứ hai của lớp 11 Lục Nhiên Thành và Đinh Tiếu trở lại bình thường, bởi vì đã nói với chủ nhiệm cho nên anh trực tiếp cầm balo đi đến chỗ cạnh Đinh Tiếu ngồi xuống.
Đức Lâm ngồi cạnh Dương Ái, dáng vẻ cô ta tất nhiên là không cam tâm rồi, làm sao mà cam tâm cho được từ bé đến lớn cô ta biết Lục Nhiên Thành để ý cho mình nên mới cảm thấy thích cảm giác đó, bây giờ anh không thích cô ta nữa tất nhiên cô ta khó chịu rồi.
Đột nhiên cô ta đứng lên “ Thầy ơi, em không thể ngồi cạnh bạn học Lục sao ạ? ” mặt cô ta đã thành cái mặt đường dày mấy lớp rồi, còn ngang nhiên đứng trước lớp nói như vậy.
Đinh Tiếu nhướng mày nhìn cô ta, cô khẽ nghiêng người chống một tay lên bàn nhìn cô ta “ Thành tích tốt ngồi cạnh thành tích tốt sao? ” lần này đến người khác bất ngờ, từ lúc vào học hồi học kỳ trước Đinh Tiếu rất ít nói hôm nay lên tiếng phản bát thì xem ra không phải chuyện nhỏ đâu.
“ Có mấy môn cũng không được tốt, Đinh Tiếu cậu nhất định phải ngồi cạnh Lục Nhiên Thành sao? ” Dương Ái tỏ vẻ đáng thương nhìn mọi người rồi nhìn cô lên tiếng.
“ Cậu có mấy môn không tốt thì muốn ngồi với cậu ấy? vậy người môn nào cũng không tốt như tôi tất nhiên càng phải ngồi cùng cậu ấy ” Đinh Tiếu nheo mắt lên tiếng, gương mặt cũng vô cùng bình thản, vô cùng ung dung.
Lúc đầu cô không nói là vì Lục Nhiên Thành để mất chỗ ngồi của cô, bây giờ anh là bạn trai cô không cần đến mức phải viết thư tình, bất cứ ai để mắt cô sẽ tự tay mình loại bỏ hết.
Lão Lưu đau đầu tức giận nói “ Được rồi, Đinh Tiếu ngồi được mấy học kỳ rồi bây giờ đổi bạn học kết quả sẽ đi xuống, Dương Ái thành tích em rất tốt cố gắng thêm là được ”
Mọi người được một phe hả hê, bởi vì không ai thích Dương Ái cả, cậu ta khó chịu, chảnh choẹ làm như Lục Nhiên Thành là bạn trai của cô ta không bằng, hơn nữa còn coi thường người khác nữa.
Tiết học trôi qua rất nhanh đã đến giờ ra chơi, đám người của Lục Nhiên Thành và Đinh Tiếu xuống căn tin, còn Từ Cảnh thì đi cùng Dương Ái không đi cùng bọn họ.
Lư Mỹ nhìn thấy vậy cũng im lặng không nói gì, cả đám con trai không ai nhận ra Lư Mỹ đã kiệm lời hơn rất nhiều rồi, chỉ nói chuyện với Đinh Tiếu, Liễu Thanh và Lê Tư Tư còn Từ Cảnh thì còn chưa đến hai câu.
Lục Nhiên Thành đi lấy cơm cho Đinh Tiếu, bình thường cô sẽ tự đi nhưng mà nếu cô tự đi chắc chắn sẽ chọn những món ít dinh dưỡng cho nên buộc anh phải tự mình đi lấy cho cô.
“ Cái này có cay không? ” Đinh Tiếu nhìn anh lên tiếng hỏi.
“ Không cay, em ở đây anh đi lấy sữa dâu cho em ” Anh lắc đầu đặt khây cơm xuống rồi cùng Tống Thụy đi đến quầy nước.
Lê Tư Tư nhìn Lư Mỹ ngồi cúi mặt cứ lấy muỗng xơi xơi cơm không có tâm trạng “ Mỹ Mỹ, cậu đừng buồn ”
“ Hả? tớ buồn làm gì, dù sao tớ cũng không định thích cậu ấy nữa, một lát tớ sẽ nói với thầy Lưu đổi chỗ ”
Tống Thụy cầm tận bốn chai nước đều