Đinh Tiếu hôm nay đi học rất sớm, cô sợ chạm mặt Lục Nhiên Thành vào sáng sớm, cậu ta cao có như vậy gặp xong có khi cô lại bị Lưu Đại Đại lớp cô đì cả ngày.
Tiếng chuông vào lớp Lưu Đại Đại của lớp cô cũng bước vào, hôm nay Đinh Tiếu không còn nói gì về giáo viên của mình nữa, bị bắt một lần là quá quê đối với cô rồi không muốn thêm lần nào nữa.
Lão Lưu đặt cuốn giáo án lên bàn, trên tay thầy chính là thước kẻ bản to, ông ấy nhìn xuống dưới tuyên bố xanh rờn “ Lớp chúng ta thầy đã coi qua điểm rồi, vậy dựa trên thành tích của các em thầy quyết định sắp xếp lại chổ ngồi, một bạn giỏi và một bạn còn kém ”
“ Vì nếu học kỳ sau thành tích của các em không được tốt lên thì kỳ nghĩ cũng đừng mong có được nhé ”.
Ông ấy cầm danh sách ra, lúc này Đinh Tiếu chỉ ước cô vẫn cùng bàn với Lê Tư Tư thôi, như vậy cô đã rất mãn nguyện rồi.
Nhưng đời làm sao như mơ được chứ qua một loạt sắp sếp của Lão Lưu chỉ còn lại bốn người Đinh Tiếu, Lê Tư Tư và Lục Nhiên Thành Tiêu Tuấn Nam, cả hai người mừng thầm vì không bị đổi chổ.
Nhưng sau khi nghe lời tiếp theo Đinh Tiếu đã sụp đổ ngay tại chổ “ Đinh Tiếu em đổi chổ với Tiêu Tuấn Nam đi ”.
“ Học kỳ này người kèm em là Lục Nhiên Thành ” Lời Lão Lưu vừa dứt.
Lục Nhiên Thành và cả Đinh Tiếu đều đứng lên phản đối quyết liệt.
“ Em không đồng ý ” Cả hai người đồng thanh lên tiếng.
Hai người nhìn nhau bằng cặp mắt viên đạn tựa như kẻ thù không đội trời chung vậy, chết tiệt sao cô cứ phải bị cái tên này dính lấy vậy, âm hồn bất tán à?
Lão Lưu nhướng mày nhìn cả hai người “ Hai đứa nhóc này! Có muốn ngồi cùng ba năm luôn không hả? mau di chuyển cho tôi ”.
Cô ôm lấy cặp sách nhìn Tư Tư với ánh mắt tiếc nuối, sao cô lại phải ngồi với cái tên này chứ.
“ Đinh Tiếu! Cậu chỉ là ngồi ở dưới Tư Tư thôi có cần bày ra vẻ mặt đó không hả? ” Tiêu Tuấn Nam vô cùng thoả mãn với ý kiến này của Lão Lưu, được ngồi cạnh nữ thần của cậu ta thì còn gì bằng chứ.
Đinh Tiếu lấy cây thước kẻ nhỏ của cô đánh vào người của Tiêu Tuấn Nam mắng “ Cậu thì hay lắm sao, cậu ngồi đó mà cứ nói chuyện Tư Tư chắc chắn đuổi cậu đi ”.
Lục Nhiên Thành nhíu mày không mấy vui vẻ, quay sang cô nhìn “ Cậu có thể im lặng không ”.
“ Cậu!.
” Đinh Tiếu cầm lấy cây thước kẻ một đường giữa bàn, đôi mắt vô cùng thù hằn đối với Lục Nhiên Thành.
Cô dõng dạt nói “ Đây là ranh giới! người nào vượt qua ranh giới sẽ mua cho đối phương một hộp sữa dâu ” tưởng bà đây muốn cùng bàn với cậu lắm chắc.
Đinh Tiếu cô nhất định phải học thật giỏi để quay về với Lê Tư Tư nếu không ngồi cùng cái tên này chắc cô lại chết mất, cô lấy tập ra chăm chú nghe Lão Lưu giảng bài, cũng không thèm để ý đến Lục Nhiên Thành.
Nhưng Lão Lưu vẫn không dừng ở đó, ông ấy còn quay xuống nói thêm “ Quên nói với các em, nếu bạn cùng bạn của các em điểm kém thì các em cũng sẽ chịu cảnh bin trừ điểm chung nhé ”.
Lúc này Đinh Tiếu lại nhếch mép, liếc nhìn Lục Nhiên Thành đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, vừa nhìn cô thì