Lại một mùa hè trôi qua, sáng sớm ngày tựu trường, Dĩnh Thiên đã dậy rất sớm để xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu hôm nay lại nổi hứng muốn làm đồ ăn để mang đến trường.
Dĩ nhiên là không chỉ làm một phần rồi.
Mộc Nghiên thức dậy đi xuống bếp thì nghe tiếng động bên trong, cô nhíu mày mon men đứng nép tường nhìn vào, vừa vặn thấy Dĩnh Thiên đang khom người cuộn cuộn cơm.
Bảo bối đang làm gì thế nhỉ? Hôm nay tự dưng lại dậy sớm đột xuất để làm cơm sáng a?
Mộc Nghiên nghĩ rồi len lén đi đến đằng sau lưng Dĩnh Thiên, cô ho khan một tiếng khiến cậu giật bắn mình làm rơi đôi đũa xuống đất.
"..... " Dĩnh Thiên cúi mặt nhìn đôi đũa dưới chân, sau đó thì nhìn mẹ mình đầy hờn dỗi.
" Mẹ a, mẹ làm gì thế? Hù chết con rồi..." Dĩnh Thiên phồng má, cậu khom người lượm đôi đũa, sau đó xoay người tiếp tục công việc dở dang.
Mộc Nghiên bật cười, cô nhướn người nhìn xem món cơm cuộn mà bảo bối làm trông thế nào. Không tin được, từng cuộn cơm rất đều và ngay ngắn, thức ăn không bị lồi ra ngoài, trông vô cùng thẫm mỹ.
Hoá ra tay nghề của bảo bối nhà mình lợi hại đến vậy nha?
" Bảo bối, sao hôm nay lại muốn tự giác làm cơm sáng vậy?" Mộc Nghiên chép chép miệng tò mò.
Dĩnh Thiên vừa chăm chú làm vừa đáp, " Chỉ là con có hứng thôi."
" Thế à? Có phải muốn làm cho Tiểu Manh không?" Mộc Nghiên giả vờ hỏi, mắt cô lại đang quan sát biểu hiện của con trai.
Nếu không nhầm thì miếng cơm nó đang cuộn bị méo đi, hai má cũng dần đỏ lên. Cái biểu hiện gì thế này? Ngại ngùng...là ngại ngùng á?
Cộ trầm mặc suy nghĩ một lát, Dĩnh Thiên bây giờ cũng bình tĩnh, cậu cười cười, " Đúng a, con đang làm cho Vệ Manh một phần."
" Bảo bối thật quan tâm Tiểu Manh, mẹ tủi thân quá đi. " Mộc Nghiên nhanh chóng quên béng đi biểu hiện kỳ lạ lúc nãy, cô bây giờ dụi cằm vô vai Dĩnh Thiên làm nũng.
Chưa bao giờ bảo bối nhà cô chịu xuống bếp làm mấy món này cả, cư nhiên hôm nay nó lại chịu khó dậy sớm để làm đồ ăn sáng, mà còn làm cho tên bạn cùng lớp nữa.
Tủi thân đến chết mất!!! Mộc Nghiên nhìn mấy cuộn cơm kia mà bĩu môi hờn dỗi.
Dĩnh Thiên biết mẹ đang hờn, cậu bèn dỗ dành, " Con cũng làm cho mẹ cơ mà? Con làm cho cả hai người nha."
" Có à? Mẹ thì thấy con thật ra là chỉ muốn làm cho Tiểu Manh thôi, vì sợ mẹ giận nên mới làm cho cả mẹ ấy. " Mộc Nghiên tiếp tục tấn công.
Dĩnh Thiên nhất thời im lặng, cậu không ừ hử, không phản kháng, vì điều mẹ cậu nói là đúng sự thật!!!
Trong vài giây đồng hồ, Dĩnh Thiên cảm thấy mình là một đứa con vô cùng bất hiếu a~
" Thôi mà, con làm cho mẹ còn ngon hơn cả cậu ấy nữa. Mẹ xem, của mẹ có dưa leo, có cả chà bông nha..." Dĩnh Thiên nhìn cô rồi chỉ tay vào mấy cuộn cơm đầy đủ trên bàn.
Mộc Nghiên nhìn nhìn, cười cười hài lòng, " Thật tốt, bảo bối của mẹ thật ngoan."
Dĩnh Thiên thấy cô cười liền nhẹ nhõm thở ra, sự thật thì...không phải cậu không làm cho Vệ Manh mấy cuộn cơm như thế, mà là tên đó bị dị ứng với dưa leo lẫn chà bông mà thôi!!!
Vệ Manh thay đồ xong liền tức tốc chạy xuống lầu, xuống dưới hắn ló đầu vào bếp, thấy Mộc Nghiên cùng Dĩnh Thiên đang đứng trong đó làm đồ ăn.
" Chào mẹ! " Vệ Manh vẫn thản nhiên xưng hô như thế với Mộc Nghiên.
Mà Mộc Nghiên cũng dần quen với cách gọi ấy rồi, cô nghe Vệ Manh chào liền xoay người lại mỉm cười, " Chào buổi sáng, Tiểu Manh."
Vệ Manh cười tươi rói rồi đi đến bên cạnh Dĩnh Thiên, " Làm món gì đó?"
" Cơm cuộn. Thích không?" Dĩnh Thiên vẫn cúi mặt cuộn cho xong vài cuốn còn lại.
Vệ Manh nhìn chúng với ánh mắt thích thú, gật gật đầu, " Dĩ nhiên là thích. Cậu làm gì ăn cũng ngon cả."
Ngồi ở bàn ăn, Mộc Nghiên lắng nghe cuộc nói chuyện của tụi nhỏ mà không khỏi đỏ mặt, chúng nó nói chuyện còn ngọt ngào hơn cả mấy cặp vợ chồng hàng xóm nữa...
Chuẩn bị xong bữa sáng, Vệ Manh phụ Dĩnh Thiên bỏ thức ăn vào hộp nhựa rồi bỏ vào trong cặp của cả hai. Sau đó cả hai cùng chào tạm biệt Mộc Nghiên rồi đi ra bến xe buýt.
Trước khi đi, Mộc Nghiên nhanh tay kéo Dĩnh Thiên lại hỏi nhỏ, " Tiểu Dĩnh, hình như Tiểu Manh rất quan tâm con."
Dĩnh Thiên nghe mẹ hỏi có hơi giật mình, cậu khẽ nuốt nước bọt, "...Quan tâm sao ạ?"
Mộc Nghiên nghiêm túc gật đầu, " Đúng thế. Hôm qua vô tình lúc mẹ đi chợ về, đứng ngoài cửa nhìn vào liền thấy Tiểu Manh thằng bé đang ẳm con trên tay rồi đi lên lầu. Hình như con ngủ quên trên ghế thì phải. Chúng con thân nhau như vậy sao?"
Dĩnh Thiên nhất thời không biết trả lời thế nào, cậu cố gắng tránh né ánh mắt tò mò của Mộc Nghiên.
Lát sau cậu mới vội nói, " Đúng thế, tụi con rất rất quan tâm nhau nha. Mẹ nên yên tâm mới đúng nhỉ?"
Mộc Nghiên nghe cậu nói, cô gật gù đồng tình. Có một người quan tâm bảo bối nhà cô như vậy thì đúng là tốt lắm mà.
" Mẹ, con đi nhé. Tạm biệt mẹ. " Dĩnh Thiên muốn rút lui nhanh chóng, cậu hôn nhanh lên má Mộc Nghiên một cái rồi biến mất.
Vệ Manh đứng ở ngoài chờ Dĩnh Thiên, hắn nghe tiếng chạy bình bịch, hướng đến qua phải thì thấy cậu đang chạy ra.
" Lâu quá à.." Vệ Manh nhìn cậu, khẽ nhíu mày.
Dĩnh Thiên vỗ vỗ tay hắn, " Mẹ gọi lại nói chuyện một chút thôi mà. Đi đi thôi. " Nói rồi cậu nắm tay Vệ Manh đi ra bến xe.
Ngồi trên xe, Dĩnh Thiên không ngừng nhớ lại quá khứ, ngày đầu tiên cậu nhập học ở Cao San, tâm trạng hồi hộp cứ bao vây lấy. Rồi đến lên lớp 11, cảm giác mong chờ được ngồi cùng Vệ Manh cứ thế xâm chiếm.
Và hiện tại, cái viễn cảnh hạnh phúc mà cậu từng nghĩ đến đang xảy ra rồi, Vệ Manh đang ngồi bên cạnh cậu, hắn tuy không nói gì nhiều nhưng luôn liếc mắt qua xem cậu