Đây là món quà nho nhỏ cuối cùng dành tặng độc giả của Vi Vi ta nhé:">:x
Bạn nào thích hai bé này thì theo dõi bộ "Mối tình đầu" í >3< Hehehe.
---
Tiểu Thụ của nhà họ Khúc năm nay đã được tám tuổi, cũng là lúc cậu bé phải cắp sách đến trường đi học.
Ngược lại với những đứa trẻ suốt ngày quấn quýt bên mẹ, đến lúc đi học thì lại mè nheo chẳng muốn đi thì Tiểu Thụ rất hứng thú với trường lớp.
Buổi tối trước ngày đi học, Tiểu Thụ một mình ôm cái gối đầu, hai chân ngắn lon ton chạy sang phòng Dĩnh Thiên và Vệ Manh.
Cậu bé lúc đầu định gõ cửa nhưng lát sau liền đổi ý, tự thân vận động, nhón nhón chân nắm lấy nắm cửa mở ra.
Tiểu Thụ dù đã tám tuổi nhưng chiều cao vẫn còn hạn chế dữ lắm. Cậu bé đôi lúc cũng rất tủi thân với cái số đo này nhưng rồi lại không thèm để ý đến nó nữa.
Sau khi nhón chân và mở cửa thành công, cánh cửa thần kỳ đã từ từ mở ra, khí lạnh bên trong phả vào gương mặt non chẹt của Tiểu Thụ khiến cậu bé khá thích thú.
Nhưng trong phòng lại tối một mảng, hai ba ba của mình sao lại đi ngủ sớm như vậy nhỉ? Cậu ôm gối vùi cái đầu nhỏ nhỏ của mình trong đó, thổi hơi ra phì phì rồi bước chân vào bên trong.
Cánh cửa đóng lại một tiếng. Lúc này Dĩnh Thiên mới tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi hai mắt, thấy ở cánh cửa xuất hiện một hình dáng trẻ con.
- Tiểu Thụ? - Dĩnh Thiên mơ màng gọi.
Tiểu Thụ vừa nghe giọng Dĩnh Thiên liền mỉm cười trong màn đêm, bé con nhanh chóng ôm lấy gối đầu rồi nhướn người leo lên giường.
Bé con leo không cẩn thận đã giẫm phải chân của Vệ Manh, hắn bị chạm mạnh đến chau mày, hé mắt ra.
- Có chuyện gì vậy? - Vệ Manh ngồi dậy thở hắt ra.
Tiểu Thụ biết mình đã chọc giận ba Manh Manh, bé con nhanh nhẹn nhích người đến gần hắn, xoa xoa nhẹ vào chân hắn.
- Ba ba, Tiểu Thụ xin lỗi, ba ba hết đau chưa? Tiểu Thụ thổi vào cho ba ba hết đau nha... - Nói rồi bé con cúi người xuống, thổi phì phèo vào chân Vệ Manh.
Hơi thở phả vào làm cho Vệ Manh nhột mà phải nhịn cười, hắn nhanh chóng xách cả người Tiểu Thụ lên cho nằm ở giữa.
Dĩnh Thiên nhìn hai người mà lắc đầu không hiểu nổi. Sau đó thì chỉnh lại gối cho Tiểu Thụ nằm xuống.
- Nói ba nghe, sao con lại không ngủ? - Dĩnh Thiên vừa vuốt ve gương mặt mũm mĩm kia vừa hỏi.
Tiểu Thụ nằm giữa hai con người to lớn, cậu đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé trong căn phòng này. Tấm chăn bông dày thật dày phủ lên người thật ấm. Cậu hé miệng ra khỏi chăn, chép chép vài tiếng.
- Con hồi hộp quá không ngủ được....ạ! - Tiểu Thụ luôn nhớ lời Dĩnh Thiên dặn, mỗi khi nói chuyện với người lớn đều phải ạ một tiếng mới phải phép.
- Hồi hộp vì mai đến trường sao? - Vệ Manh hỏi.
Tiểu Thụ không đáp, chỉ kịch liệt gật gật đầu.
Dĩnh Thiên cùng Vệ Manh không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau rồi cười lên đầy ý vị.
- Nếu bây giờ con vẫn không ngủ thì...mai sẽ ngủ quên đó. Con không muốn gặp cô giáo gặp bạn mới sao?
Tiểu Thụ vừa mới gật đầu, bây giờ lại ra sức lắc đầu phản đối.
- Không có, con muốn gặp cô giáo, cũng muốn gặp bạn mới nữa mà...
- Vậy thì nên đi ngủ thôi. - Vệ Manh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện tâm sự giữa đêm.
Hắn kéo chăn đắp kín Tiểu Thụ rồi cùng Dĩnh Thiên nằm xuống trở lại, giấc ngủ nhanh chóng ập đến. Căn phòng lại trở về sự im lặng ban đầu.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thụ mở mắt đón ánh nắng đầu tiên. Bé con ngồi dậy, dụi dụi hai mắt rồi leo xuống giường.
Hai cái chân ngắn ngủn chạy lon ton về phòng mình, bé con tự lấy đồng phục đi học ra để đó, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa.
Dĩnh Thiên lúc này cũng thức dậy, cậu bước qua phòng Tiểu Thụ để xem thằng bé thế nào rồi. Vừa mở cửa phòng đã thấy Tiểu Thụ bận cái quần xanh thẫm vào, tiếp đến đang cài nút áo sơmi trắng.
Nhìn con trai vừa mới tự mặc đồ đi học mà Dĩnh Thiên không kìm được xúc cảm vui mừng, xúc cảm này nó rất kỳ lạ.
- Con dậy sớm thế? Còn tự tắm rồi mặc đồ nữa. Ngoan lắm! - Dĩnh Thiên bước tới, ngồi xổm trên đất ôm lấy Tiểu Thụ, tiện thơm lên má một phát.
Tiểu Thụ được thơm liền cười tít mắt, bàn tay múp múp xoa xoa chỗ Dĩnh Thiên vừa thơm.
- Con không muốn trễ học. Ba, con đói rồi.... ạ! - Vừa nói, Tiểu Thụ vừa xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình.
Dĩnh Thiên nhìn con trai cười cười rồi dẫn bé con xuống dưới bếp. Cậu làm nhanh cái món ngũ cốc với sữa tươi cho Tiểu Thụ, đây cũng là món ruột của bé rồi.
Tiểu Thụ ngồi ở bàn, hai chân theo thói quen đung đưa qua lại, tay cầm muỗng múc ngũ cốc cho vào miệng nhai nhóp nhép.
Vệ Manh bây giờ mới chịu xuống, hắn đã thay đồ hết rồi, trên tay còn đang cầm cái cà vạt. Dĩnh Thiên dọn đồ ăn sáng lên bàn, cậu thấy hắn bước tới liền dừng động tác, xoay người lại.
- Để em làm cho. - Dĩnh Thiên nói rồi giúp Vệ Manh thắt cà vạt.
Tiểu Thụ ngày nào cũng được xem bộ phim tình cảm miễn phí kiểu này hết, mà càng xem càng thích chứ không chán.
Bé con thường ghi trong nhật ký của mình rằng ba Thiên Thiên là người ba dịu dàng, ôn nhu nhất thế giới. Ba Thiên Thiên dịu dàng với Tiểu Thụ, ba Thiên Thiên ôn nhu với ba Manh Manh.
- Ba ba, con ăn xong rồi. - Cả hai người ba kia đều đồng thời quay sang, sau đó nhìn nhau mỉm cười.
- Được rồi, con ra ngoài mang giày sẵn nhé. Lát nữa hai chúng ta sẽ chở con đến trường. - Dĩnh Thiên xoa đầu Tiểu Thụ rồi dọn dẹp nhanh chóng.
Ngoài cửa bỗng có tiếng kèn xe inh ỏi, Vệ Manh nhíu mày đi ra mở cửa. Tiểu Thụ thấy ba mình bước ra, cậu cũng tò mò chạy ra ngoài đó, ló cái đầu nhỏ của mình ở khe cửa.
Phi Kiệt ngồi trong xe, tay gác lên thành cửa mỉm cười nhìn Vệ Manh.
- Anh trai, cần em đưa nhóc con của anh đến trường giùm không?
Vệ Manh nhíu mày nhìn con xe của Phi Kiệt, bên trong hình như có đến hai đứa bé.
- Sao đến hai đứa nhỏ lần vậy?
- À Tiểu Khang nhà em với Tiểu Mạch, bảo bối của Hứa Khê đấy. - Phi Kiệt nhún nhún vai.
Tiểu Thụ nghe đến tên hai người kia liền níu tay áo của Vệ Manh, ngẩng mặt lên chớp chớp mắt.
- Ba ba, con muốn đi chung với chú Kiệt. Ba ba cho phép nha...
-...Cũng được. Con vào lấy cặp đi. - Vệ Manh vò vò tóc Tiểu Thụ.
Tiểu Thụ được cho phép liền nhanh nhảu chạy vào nhà đeo cái cặp nhỏ nhắn lên vai, sau đó chạy vào bếp cúi thấp đầu chào Dĩnh Thiên.
- Ba Thiên Thiên ơi, con đi học nha. Ba Thiên Thiên đi làm ngoan. - Nói rồi cậu bé còn chưa kịp cho Dĩnh Thiên phản ứng thì đã bay tới ôm thơm một cái rồi biến mất.
Dĩnh Thiên lúc này đi ra cửa thì thấy Phi Kiệt vẫy tay chào tạm biệt rồi nhấn ga phóng đi.
...
Đến trường, Phi Kiệt dừng xe lại. Ba tên nhóc con liền mở cửa phóng ra khỏi xe, Phi Kiệt leo xuống, tập trung ba đứa nhỏ lại.
- Đi học nhớ đừng có quậy phá quá nhé. Tiểu Khang à, con lanh lợi nhất, có gì giúp đỡ hai nhóc con này nhé. - Phi Kiệt hướng mắt đến con trai mình dặn dò.
- Con biết rồi. Ba về đi nhá. - Tiểu Khang rất thông minh cũng lanh nhất, thằng bé dường như chẳng sợ gì cả mà lại biết suy nghĩ như người lớn.
Phi Kiệt đứng đó nhìn bọn nhỏ bước vào cổng trường rồi mới yên tâm rời đi.
Trong trường thật đông đúc làm sao, học sinh như bày ong lượn lờ vo ve khắp sân trường. Tiểu Thụ nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, mỗi chỗ đều là một điều thú vị kỳ lạ đối với bé con.
Tiểu Mạch có vẻ ít nói hơn, lâu lâu sẽ ghé tai thì thầm với Tiểu Khang rồi mỉm cười nhè nhẹ. Tiểu Thụ ngược lại rất thích nói, bé con luôn huyên thuyên với hai người còn lại mặc dù hai người đó lại không có hứng nghe lắm.
Đứng vào chỗ lớp, Tiểu Mạch với Tiểu Khang chung một lớp. Còn Tiểu Thụ lại là một lớp khác. Thế nhưng bé con lại không hụt hẫng mà còn cảm giác thú vị khi một mình một không gian xa lạ như vậy.
Lúc xếp hàng, Tiểu Thụ đứng dưới một tên nhóc khác. Tên nhóc này tuy bận đồng phục nhưng lại không hề gọn gàng tí nào. Bé con nhìn một lượt từ trên xuống dưới liền tặc lưỡi ra vẻ người lớn.
Lát sau, vì đứng tập trung khá lâu nên Tiểu Thụ nhàm chán cúi mặt xuống đất tìm đồ chơi. Vừa cúi xuống liền thấy tấm hình rơi từ túi của người đằng trước rơi xuống đất.
Tiểu Thụ cúi người lượm tấm hình, mắt dán vào gương mặt của người nọ đang cười toe cười toét trông rất là vui vẻ. Chỉ có điều cái gương mặt đó hiện tại hình như không có cười.
Tiểu Thụ xem thoả mãn rồi mới chịu khều vai người nọ một cái. Người nọ xoay xuống trừng mắt nhìn bé con.
- Cậu làm rớt nè. - Tiểu Thụ hình như không để ý đến ánh mắt hổ dữ của người nọ.
Người nọ nhìn bé con rồi nhìn xuống tấm hình, vội vã giựt lấy nhét vào túi quần, sau đó quay lên không một lời cảm ơn.
Tiểu Thụ thấy thiếu thiếu gì đó liền khều người kia một lần nữa.
- Cậu chưa cảm ơn tớ mà...
Người nọ nhíu mày nhìn Tiểu Thụ đầy khó chịu, sau đó buông nhẹ hai chữ cảm ơn rồi quay lên.
Tiểu Thụ nghe được chữ cảm ơn rồi lại không để ý nữa, cười mỉm một cái rồi nhìn xung quanh.
Cuối cùng cũng được lên lớp, Tiểu Thụ vừa vào liền chọn một chỗ ngồi ngon lành. Người nọ vì bị bọn bạn chen chúc mà đẩy cả ra ngoài, rốt cuộc hắn là người vào cuối cùng.
Vào đến thì đã hết chỗ, chỉ còn một chỗ trống cạnh Tiểu Thụ. Tiểu Thụ thấy người nọ đứng ngây ngốc chưa có chỗ ngồi, liền vỗ bình bịch vào cái ghế trống, mỉm cười.
- Cậu đầu đá ơi, ngồi đây nè.
Đầu đá? Người nọ nghe Tiểu Thụ gọi mà mặt đỏ lên vì giận dữ, song hắn cũng không còn cách khác đành phải ngồi chung với con người dở hơi kia.
Tiểu Thụ thấy người kia chịu ngồi cạnh mình liền quay sang cười toe toét một cái rồi nhướn người ôm lấy cổ người nọ hôn chốc một cái lên má.
-......!!!!!!!!!!!! - Người nọ đơ cả người.
Tiểu Thụ thấy biểu tình kinh hãi của người nọ liền giải thích một cách vui vẻ.
- Ba ba tớ thường bảo khi gặp người khác thì nên hôn xã giao lên má người đó một cái để làm quen.
-.... - Người nọ nghe giải thích xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
- Này, cậu tên gì? Tớ tên Khúc Viễn Thụ, muốn gọi tớ là Tiểu Viễn hay Tiểu Thụ đều được hết.
Nghe đến tên người kia, người nọ bỗng nhếch môi cười một cái đầy ranh mãnh như có tà ý.
- Lưu Chí Công, gọi là Tiểu Công đi. Còn tôi gọi cậu là Tiểu Thụ. - Người nọ nhếch môi cười nhạt.
Tiểu Thụ nghe đến đây liền sáng mắt vui mừng, cậu gật đầu một cái đầy dứt khoát rồi ngồi đó lẩm bẩm một mình.
- Tiểu Thụ, Tiểu Công, Tiểu Công, Tiểu Thụ....
Tiểu Công dường như rất đắc ý, hắn cười âm thầm trong bụng. Đồ ngốc, lẽ nào mi không hiểu tiểu công tiểu thụ là cái gì à?
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc một cách suôn sẻ. Tiểu Thụ xếp vở vào cặp rồi nhìn đến Tiểu Cổng, nhoẻn miệng cười.
- Tớ về nhé, bye bye Tiểu Công. - Nói rồi Tiểu Thụ chạy xộc ra cửa.
Bé con vừa chạy xuống cầu thang liền bắt gặp Tiểu Khang cùng Tiểu Mạch đang sóng vai bước đến.
- Chào Tiểu Khang, Tiểu Mạch. - Tiểu Thụ giơ tay vẫy vẫy hai người bọn họ.
Tiểu Khang nắm tay Tiểu Mạch đi nhanh đến chỗ đó, hắn nhoẻn miệng cười.
- Học một mình có lạ lẫm không?
Tiểu Thụ lắc đầu. - Tiểu Thụ làm quen được một người bạn rồi đó...
- Hay thế à? Tiểu Mạch nhát quá nên chưa làm quen được với ai ngoài tớ cả. - Tiểu Khang nói rồi khẽ thở dài.
-....Tớ chưa quen thôi....- Tiểu Mạch cúi mặt lí nhí nói.
Tiểu Mạch luôn luôn e dè như vậy, trông đáng yêu làm sao. Cả ba đứa trẻ đứng tám chuyện một chút rồi đi ra cổng, leo lên xe của chú Nhi để đi về.
Đến tối, Tiểu Thụ ôm gối ngồi ở giữa coi chương trình tivi cùng với hai ông bố của mình. Cái đầu nhỏ dựa vào ghế, cái mỏ chu chu lên như đang định phán xét cái gì