Trong lúc uống rượu với Tống Dương anh đã kể hết mọi chuyện cho cậu ta nghe, men rượu đã thấm vào người anh rồi nên anh cũng không kiềm chế nỗi nữa rồi nước mắt đã bắt đầu tuôn ra.
Lần đầu tiên Tống Dương lại thấy anh khóc trước mặt như vậy, cậu ta cũng hiểu được tâm trạng của anh nên mới ngồi uống cùng anh.
Lục Hàn:" Giản Nhu hức anh xin lỗi!"
Tống Dương:" Cậu say rồi!"
Lục Hàn:" Xin lỗi!"
Tống Dương:" Haiz sao lại làm khổ bản thân mình như vậy chứ! cậu là thiên tài mà có nhiều lựa chọn khác để giải quyết chuyện này mà! đi tớ đưa cậu về!"
Lục Hàn đã say bí tị rồi nên để cho Tống Dương khiêng mình về, còn về phía cô, từ khi về nhà cô luôn nhốt bản thân ở một mình trong phòng, ai gọi cũng không chịu mở cửa cả, cô ngồi ngâm trong bồn tắm từ rất lâu rồi nên đã thiếp từ lúc nào chẳng hay.
Đến khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã chập tối rồi, cô uể oải bước ra khỏi bồn tắm thay đồ rồi leo lên giường ngủ bỏ bữa cơm tối luôn.
Thu Nguyệt thấy con gái mình bị như vậy liền bưng lên một khay đồ ăn đem lên cho cô, bộ dạng của cô bà cũng biết được cô đang gặp về vấn đề tình cảm.
Vừa đến phòng cô thì gõ cửa nhưng cô không lên tiếng bà đành tự mở cửa rồi đi vào, thấy con gái đang ngủ gương mặt có chút đỏ bà nhanh chóng đưa tay lên sờ trán của cô thì vội hết lên.
Thu Nguyệt:" Ông ơi Trình Khải mau gọi bác sĩ nhanh lên!"
Trình Khải:" Có chuyện gì vậy mẹ?"
Thu Nguyệt:" Huhu con bé bất tỉnh rồi!"
Trình Lâm:" Bà đừng hoảng để tôi gọi bác sĩ!"
Thu Nguyệt:" Huhu con gái của tôi!"
Ngay trong đêm bác sĩ nhanh chân chạy đến Trình Gia để khám cho cô, cô cũng được truyền nước và đắp miếng hạ sốt.
Bác sĩ:" Bệnh nhân do ngâm nước quá lâu nên mới xảy ra hiện tượng sốt cao như vậy! Người nhà cứ lao nước mát cho bệnh nhân cho đến hạ sốt thì thôi, nữa đêm nếu bệnh nhân còn sốt thì đưa bệnh nhân đến bệnh viện ngay, còn truyền nước thì hết chai đó thì rút ra người nhà biết rút dây truyền đó mà phải không?"
Trình Khải:" Vâng tôi biết rồi bác sĩ!"
Trình Lâm:" Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"
Bác sĩ:" Không có gì đó là trách nhiệm của tôi!"
Nguyên đêm đó Thu Nguyệt luôn lao người cho cô, bà không dám chợp mắt một chút nào đến khi cô có dấu hiệu hạ sốt thì mới yên tâm, còn Trình Khải thì rất lo lắng cho cô, từ khi chở cô về nhà đã có cảm giác cô bị gì rồi.
Trình Khải có hỏi Khương Ngọc nhưng cô ấy không nói bởi có lẽ Giản Nhu không cho cô ấy nói chuyện này ra ngoài.
Sáng hôm sau, anh thức dậy với tình trạng đau đầu, anh nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà.
Lâm Nhi:" Xuống rồi sao! sao con lại uống nhiều rượu như vậy chứ! tuổi con còn nhỏ đấy!"
Lục Dịch:" Bà đừng nói thằng bé nữa!"
Lâm Nhi:" Mau uống canh giải rượu đi rồi hả đi học!"
Lục Hàn:" Vâng!"
Bởi vì cô còn bệnh nên Thu Nguyệt đã xin phép giúp dùm cô rồi, Khương Ngọc biết tin cô sốt từ tối qua và đã lỡ miệng nói ra chuyện đó với Trình Khải biết rồi.
Trình Khải rất tức giận rất muốn đấm cho Lục Hàn một cái vì dám làm em gái anh ra nông nổi này.
Trình Khải vì muốn chăm sóc cô nên đã nghỉ làm một ngày.
Trình Khải:" Em tỉnh rồi sao?"
Giản Nhu:" Vâng! em bị sốt sao?"
Trình Khải:" Ừm do ngâm nước quá lâu!"
Giản Nhu:" Lúc đó em ngủ quên mất hihi!"
Trình Khải:" Để anh đút cháo cho em!"
Giản Nhu:" Vâng ạ!"
Sau khi giúp cô ăn cháo xong rồi đến uống thuốc, Trình Khải chăm sóc cô rất