Sau khi kì nghỉ tết kết thúc, Giản Nhu quay lại thành phố B để tiếp tục học, Cô vừa xuống máy bay đã gặp Hạo Kiên đứng ở phía ngoài nhìn cô trên miệng còn một nụ cười toả nắng nữa làm cho những cô gái ở đây rung động.
Giản Nhu:" Tớ đã bảo không cần đến đón rồi mà!"
Hạo Kiên:" Không sao! tớ rất rãnh! lên xe thôi!"
Giản Nhu:" Ừm!"
Hai người lên xe trở về căn hộ của mình, cậu ta còn phụ giúp đem đồ lên cho cô nên cô cũng phải mời cậu một bữa cơm rồi.
Có lẽ là ngồi máy bay mệt quá nên sau khi tiễn cậu ta đi cô liền vào phòng đánh một giấc cho đến sáng hôm sau.
Từ ngày sống ở thành phố B tính cách của Giản Nhu đã cởi mở hơn rất nhiều rồi, thậm chí có đôi lúc bản thân cô lại không tin mình lại thay đổi như vậy.
Thu Hân và Tiêu Dao có rũ cô đi làm thêm ở một quán coffee-tea vào buổi tối, cô cũng muốn trải nghiệm nên đã đồng ý, việc này cô cũng thông báo cho gia đình và Lục Hàn biết trước rồi, họ cũng ủng hộ cô.
Sau khi ra học ba người liền nhanh chóng đến quán để làm, không biết có phải ba người có số may mắn hay không nhưng từ khi nhận ba người vào làm những khách lại ghé nhiều hơn khiến cho ông chủ càng chú trọng ba người hơn.
Thu Hân:" Nhu Nhu Dao Dao cậu xem bên có kia một anh chàng ngoại quốc rất đẹp trai đấy!"
Tiêu Dao:" Đâu cho tớ ngắm ké với!"
Thu Hân:" Đấy bên kia kìa!"
Tiêu Dao:" Mẹ ơi! thật soái a! nhìn sóng mũi mà mê chết đi được!"
Giản Nhu:" Ông chủ đến kìa!"
Thu Hân:" Cậu đừng có hù bọn tớ! Nhu Nhu mau xem anh chàng đó đi thật đẹp trai lắm đấy!"
Giản Nhu:" Đẹp thì có đẹp nhưng bạn trai tớ đẹp hơn!"
Thu Hân:" Cậu có bạn trai rồi sao?"
Tiêu Dao:" Ai thế! Hạo Kiên à!"
Giản Nhu:" Tớ với Hạo Kiên là bạn thôi! với lại bạn trai tớ không có học ở đây đâu! nếu có dịp mình sẽ giới thiệu cho các cậu!"
Tiêu Dao:" Được!"
Thu Hân:" Nhắc người là người tới!"
Tiêu Dao:" Đúng là linh thiệt!"
Hạo Kiên:" Chào các cậu!"
Sở Khiêm:" Cho hai bọn tớ 2 ly cappuccino!"
Giản Nhu:" Được hai cậu qua kia ngồi đi! chờ một lát sẽ có nước ra!"
Hạo Kiên:" Ừm!"
Một lúc sau cô đem nước uống cho hai người đó, ba người các cô cũng không dám tụm lại nói chuyện với hai người họ vì ở đây có camera giám sát nữa lâu lâu thì nói chuyện vài ba câu thôi.
Hạo Kiên vừa làm bài nhóm với Sở Khiêm nhưng lâu lâu lại liếc nhìn cô xem cô đang làm cái gì, những ánh mắt si tình đó đều không qua khỏi ánh mắt của Sở Khiêm và Tiêu Dao.
Sở Khiêm* nghĩ: Rõ ràng đã yêu vậy rồi sao không tiến tới!*
Tiêu Dao*nghĩ: Haiz thật tội cho