Sáng hôm sau, Giản Nhu thức dậy theo đồng hồ của mình reo lên, đầu cô có chút đau nên đã tắt báo thức rồi tiếp tục nằm ngủ tiếp, nhưng trong đầu hiện lên cái gì đấy cô liền bật dậy chạy ra ngoài tìm kiếm hình bóng của anh.
Cô đi qua phòng bếp rồi mới thở phào, cũng may anh còn ở lại đây! anh đang làm đồ ăn cho cô thì nghe tiếng của cô nên quay lại liền không nhịn được mà cười.
Giản Nhu:" Anh cười gì đấy!"
Lục Hàn:" Em vệ sinh cá nhân chưa đấy mà chạy ra đây!"
Giản Nhu*lắc đầu*:" Tại anh hết đấy!"
Lục Hàn:" Em đang nghĩ anh sẽ bỏ đi không nói lời nào sao?"
Giản Nhu* gật đầu*
Lục Hàn:" Ngốc quá đi! em mau vệ sinh cá nhân đi! anh sắp làm xong đồ ăn rồi đây!"
Giản Nhu:" Ừm em biết rồi!"
Cô vệ sinh cá nhân xong thì liền chạy ra chỗ ngồi gần anh, hai người nhanh chóng dùng bữa cơm với nhau.
Ăn xong hai người đi ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa ăn trái cây, anh liền đưa tay mát xa vùng thái dương cho cô.
Lục Hàn:" Đỡ đau hơn chưa!"
Giản Nhu:" Rồi! anh lên máy bay mấy giờ!"
Lục Hàn:" Khoảng tầm 2 giờ trưa nay! không muốn xa em một chút nào!"
Giản Nhu:" Chúng ta đã chấp nhận yêu xa rồi mà! với lại đâu phải sẽ không gặp nhau nữa đâu!"
Lục Hàn* ôm cô*:" Hiện tại anh chỉ muốn như thế này mãi thôi!"
Giản Nhu:" Trẻ con!"
Lục Hàn:" Nhu Nhu!"
Giản Nhu:" Hửm!"
Lục Hàn:" Anh muốn hôn em!"
Giản Nhu:" Nhưng..ưm!"
Môi anh phủ lên môi cô chặn lại những lời cô định nói, cô cũng rất phối hợp với anh, hai người từ từ chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào ấy.
Anh hôn chán chê đôi môi xinh đẹp ấy lại dời xuống cổ trắng nõn của cô hết **** *** rồi đánh dấu chủ quyền lên đó rồi mới thỏa mãn tiếp tục hôn lên môi Giản Nhu một lần nữa.
Từ hôn nhẹ nhàng chuyển sang hôn mạnh bạo, hình như anh đã nghiện mất vị ngọt này của cô rồi, tiếng hôn vang lên khắp phòng khiến cho ai nghe cũng phải đỏ mặt.
Hai người dây dưa rất lâu mới buông nhau ra.
Sáng nay cô vẫn không có tiết nên mới thức trễ như vậy, gần đến giờ đi học cô còn gáng lại ở thêm với anh một lúc nữa mới chịu đi học.
Còn anh thì giúp cô dọn dẹp lại căn nhà rồi kéo hành lý đi đến sân bay để bay về lại thành phố A.
Học khoảng gần mấy tiết trôi qua, cô ước chừng giờ này anh đang ngồi trên máy bay nên đã không nhắn tin cho anh đợi khi anh đến nơi rồi điện cũng được.
Tiêu Dao:" Lục Hàn đi rồi sao?"
Giản Nhu:" Ừm!"
Thu Hân:" Thôi nào! hai người vẫn có thời gian ở bên nhau mà cho nên đừng buồn nữa!"
Tiêu Dao:" Còn có tụi mình ở bên cạnh cậu mà!"
Giản Nhu:" Tớ biết rồi!"
Lục Hàn về đến thành phố A là khoảng tầm 7 giờ tối rồi, anh vừa về đến nhà