Nhắc đến hai chữ "săn thú" này, sống lưng ai đó bất giác lại rùng mình lần nữa.
Bị gãy răng rất là đau đấy...hôm trước gãy trúng ngay răng cửa mới chết! Răng cửa bị gãy, khi nói chuyện gió cứ lùa vào miệng tạo cảm giác vừa lạnh vừa trống trải. Hên làm sao, Bân nhà mình vì có khả năng tự chữ lành vô hạn được ban cho sau khi xuyên không, qua mấy ngày "cửa rụng" lại có "cửa mới" thay vào.
Dám cá chắc nếu là ở thời hiện đại, đố có ai như hắn. Hôm nay mới gãy răng hôm sau hoặc vài ít bữa đã mọc như chưa từng gãy.
Quay lại hiện tại, ngài Tư Tế của chúng ta hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau cố hết sức nói ra phát hiện mới của mình.
Được rồi, không dám tự nhận là phát hiện của mình. Đó là kinh nghiệm dẫn dắt của Lão Điệp đối với mấy người cũ khi xưa.
Lão Điệp bảo hắn, Nếu chúng ta muốn có muối dùng dài lâu thì "biển cả" chính là lựa chọn hàng đầu. Nhưng vấn đề ở đây chính là con đường nào dẫn đến biển thì bọn hắn không có biết!
Trạng thái bây giờ của Diêu Bân cũng giống như là một game thủ lần đầu chơi trò chơi sinh tồn nơi hoang dã.
Mà tân binh lần đầu tiếp xúc với game, các trang bị hiếm hoặc xịn xò làm sao tới tay được?
Trong game, chỉ cần bạn tăng level của mình lên hẳn tới lúc đạt phải tiêu chuẩn hay cột mốc nào đó từ hệ thống, hệ thống trò chơi của bạn sẽ tự động ban thưởng các loại trang bị bậc cao thích hợp với nhân vật mà bạn chơi hơn.
Diêu Bân nghe Lão Điệp giải thích rằng chính hắn cũng giống như một game thủ.
Có điều hơi khác ở chỗ hệ thống của hắn sẽ có thể tăng cấp và tiến hoá.
Nếu kí chủ trưởng thành và mạnh hơn, hệ thống của kí chủ cũng sẽ được tăng cấp theo.
"Bân gà mờ" rất lấy làm tiếc khi có một trình độ chơi game ngu đến nổi hệ thống của chính hắn ngay cả cấp một cũng tăng không tới!!!
Xin đừng trông cậy vào một tên dân đen như tôi, cảm tạ!
Nhưng nếu tăng cấp hệ thống, Diêu Bân nghĩ có lẽ hắn sẽ được hưởng một số ít phúc lợi riêng như: Bản đồ, bí tịch võ công, túi càn khôn,...vv
Đấy, khổ chưa!
Ai biểu lôi kéo lầm đối tượng làm chi?
Người lôi kéo lầm đối tượng - Lão Điệp:...
Lại nói đến khâu giải thích đáng ghét, Bân nhà ta lập tức liền muốn ăn ngay nói thẳng, dồn hết tất cả hiệu ứng phát ngôn lên đầu người được cho là thần linh có mắt nhìn hơi kém, lôi kéo sai lầm kí chủ ẩn thân trong linh hồn gì gì đó.
"Không, ý tôi là...thần linh tiết lộ cho tôi biết...chúng ta có thể không cần máu thú để bổ sung muối mà chúng ta có thể dùng..." Thứ khác để thay thế.
Năm chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra hết khỏi mồm, Diêu Bân cảm thấy sau lưng mình có một luồng gió lớn thổi vèo vèo lướt qua. Nét mặt Lạc Tu đầy sát khí, cùng lúc đó tay chân hắn ta nhanh chóng di chuyển.
Diêu Bân cảm giác được có nguy hiểm dồn dập đang đe dọa mình, theo bản năng xoay người lại. Ngay lập tức, hai mắt hắn đối diện với một cái chậu máu đầy răng nhọn, đầy nước miếng.
"Mau tránh!" Lão Điệp la lớn.
Nhưng không kịp, nguyên cái đầu của Diêu Bân hầu như nằm trong phạm vi sắp bị thứ không rõ táp lấy.
Mẹ ơi! Lại chuyện gì nữa!!!
Hắn bất giác nhắm chặt mắt lại, lòng nhiều lần la hét: sao nguy cơ gặp thú dữ cứ xuất hiện vậy nè!!!
Cơn đau bị cắn đứt cổ vẫn không có diễn ra như trong dự tính.
Có một cái gọng kiềm vững chãi ôm lấy vai mình, sau lại thô bạo quăng cả thân thể Diêu Bân ra xa!
Diêu Bân còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra, lăn mấy vòng thật dài trên mặt tuyết lạnh lẽo, mặt đập thẳng xuống đất. Răng môi máu me lẫn lộn, hắn nhanh chóng vươn người dậy nhìn cho kĩ.
Đầu não do chóng mặt hoa mắt cứ rung chuyển "ong ong", nhưng vẫn không ngăn cản được một màn hiện ra trước mắt.
Máu đỏ nhiễu đầy nền tuyết trắng, như đoá hoa thẫm hồng kì dị. Máu chảy xuống đất rất nhiều, y chang một dòng thác đỏ au nhìn mà phát sợ. Đôi chân trần rắn chắc khụy xuống bởi do lực nặng và lớn đè ép.
Mắt lại di chuyển.
Nhìn lên trên, Lạc Tu gồng mình cắn răng nén lại sợi dây thần kinh đau đớn tập trung tinh lực đọ lại với thứ vừa giá lâm.
Con ngươi Diêu Bân thu hẹp lại, vì hắn nhìn thấy.
Nhìn thấy cánh tay phải của người nọ đang bị nghim sâu dưới hai hàng răng sắc nhọn trắng tinh!!!
Tháp Du, Lợi Á và Tháp Na nhanh chóng rút dao chạy tới đâm vào da, vào thịt trên thân thứ kia. Thứ kia bị đâm đau, nhe răng hả họng thả cánh tay phải của Lạc Tu ra.
Cái họng há to gầm gừ gào lên hòng muốn lấn át mấy tên nhãi nhép dám cả gan làm nó đau bên dưới, nhưng mới vừa gào lên mấy tiếng liền bị một cái bóng đen thui hung mãnh mạnh bạo nhào tới táp lấy cổ mình.
"Thán Thán, mau ngăn nó lại!!!" Diêu Bân đứng dậy la lớn, hắn thở hồng hộc cũng lôi ra cây dao tự vệ của mình.
Lạc Tu ôm cánh tay lùi lại quan sát thứ vừa tấn công. Gọi là "thứ" vì hình dạng của nó quá đỗi lạ lùng, không hề giống bất cứ con gì mà bọn hắn từng gặp.
Thân mình cao khoảng ba mét, cổ bao bọc giáp cứng như sắt thép ngắn ngủn. Cái mõm dài thòng lộ ra răng trắng bén nhọn dữ dằn, bốn chi thanh thoát có gắn vuốt sắc.
Cử động của thứ đó rất chậm chạp, đổi lại bên trong nó ẩn chứa nguồn sức lực nặng nề. Nó thấp hơn Thán Thán một cái đầu, lớp da trên mặt và thân mình nhăn nheo có phần hơi dị dạng.
Đây là con gì?
Một mình Thán Thán ngăn cản nó hình như cũng không ổn, dù thân hình Thán Thán có nhanh nhẹn đến bao nhiêu cũng không thể nào cắn thủng qua được lớp giáp cổ cứng cáp của nó. Lạc Tu quăng cây dao nhỏ nhắn đi, moi ra cây đao đá nặng trịch không biết cất đi từ đâu.
Cây đao rất nặng, cầm trên tay hắn ta bỗng như nhẹ hẫng. Tay phải không còn cử động được, vì vậy hắn ta dùng tay trái.
Diêu Bân bước lớn chạy tới chỗ Lạc Tu, nhìn cánh tay đẫm máu của hắn ta, lòng luống cuống nhưng vẫn không nói gì. Hắn không muốn làm vướng chân thêm nữa.
Anh lại cứu tôi rồi, Lạc Tu...
***
Tình hình trận chiến giữa Thán Thán và thứ kia đang lúc dữ dội, hai bên quấn lại thành một cục khó xác định rõ ràng đâu địch, đâu ta. Bọn họ muốn tiến lên giúp một tay nhưng không có cách nào hành động.
"Tu đại ca, làm sao để giúp Thán Thán một tay đây?" Tháp Du hét lên.
"Mọi người mau tách ra, đứng gần lại coi chừng chết chùm cả lũ!!!" Lạc Ngân không biết chiến đấu, đứng từ xa vội vàng la lớn.
Diêu Bân cũng không biết chiến đấu, hắn vừa kéo Mộc Tùng bị té sang một bên cho an toàn vừa gọi Lão Điệp ra phân tích tình hình giúp.
"Thứ kia là một loài dã thú ăn thịt, có tập tính hiếu chiến tên "Hung Chiến Giáp". Phần cổ là nơi yếu ớt nhất nên qua nhiều lần tập thích nghi và tiến hóa đã tự tạo ra cho mình một lớp phòng hộ cứng cáp ngay cổ, càng chiến đấu càng hung hăng hơn. Nó chịu lạnh rất giỏi, sau lớp da thịt nhăn nheo kia là lớp mỡ dày dự trữ trong suốt mùa đông. Mau tìm cách thoát, chiến đấu mãi chỉ tổ phiền phức!"
"Nói thì dễ, chúng tôi thoát cách nào? Chẳng lẽ phải bỏ Thán Thán lại?" Diêu Bân gấp đến nổi như nước sôi đổ vào mông.
"Sao chúng mi đen đủi như thế? Hết sói, Hổ tuyết bây giờ lại phải chạm mặt Hung Chiến Giáp!" Lão Điệp trước khi bày mưu cũng không quên bồi thêm một câu châm chọc. "Hung Chiến Giáp ghét nhất chính là mùi của cây Dã quỳ, chỉ cần ngửi phải mùi của loài hoa này nó sẽ tự động tránh ra xa mặc kệ ngay cả lúc hăng say tham chiến..."
Diêu Bân nổi gân xanh đầy đầu: "Chúng ta tìm đâu ra hoa Dã quỳ? Ở đây toàn tuyết trắng!!!"
Lão Điệp đang huyên thuyên bị nhảy vào họng mà phát cáu. "Ta chưa nói xong! Trong trường hợp không có Dã quỳ thì chỉ còn cách tấn công vào khe hở dưới cổ của Hung Chiến Giáp, khe hở đó giúp nó gập đầu và gập cổ xuống dễ hơn, chỉ có cách tấn công khe hở đó mới có thể khiến nó yếu đi nhanh chóng!"
Diêu Bân nghe thế, cố gắng hô lên với tụi Lạc Tu.
Thanh quản nhiều ngày tổn thương do khí hậu cũng mặc kệ.
Lạc Tu nhờ có người mật báo điểm yếu của Hung Chiến Giáp, não nhanh chóng đưa ra một kế hoạch tấn công hoàn mĩ.
Hiểu được đạo lý đi săn không được đứng chung một nhóm, Lạc Tu nói: "Xông lên, lựa chọn thời gian Thán Thán làm nó phân tâm, dùng đầu đao nhọn tấn công thẳng vào luôn. Nhớ tách xa nhau ra, nếu nó tấn công bên này thì bên kia mau chóng tìm cách khiến nó đau mà sơ ý. Có Thán Thán, nó cũng đừng hòng rảnh hơi." Hắn ta vẫn còn ôm cánh tay bị gãy, gằn giọng ra lệnh.
Ba người đàn ông còn lại nghe lệnh bắt đầu xông đến.
Diêu Bân mặc kệ Thán
Thán có nghe hiểu hay không, to giọng gọi bảo Thán Thán cố cầm cự một chút, tìm cách cho bọn họ tấn công vào yếu điểm của Hung chiến.
Thán Thán vật vã cùng Hung chiến đấu với nhau, cái lỗ tai vểnh vểnh nghe hiểu tiếng Bân nhà nó hô nhưng vẫn không có cách nào làm theo được, vì Hung chiến cứ cố chấp dính lấy nó!!!
Túi du lịch treo trên cổ vì chiến đấu kịch liệt đứt dây văng ra nơi khác. Đâu ai thèm quan tâm cái túi nhỏ xíu lúc ấy, họ đang cố bao vây và giết chết đối thủ hăng chiến nọ.
Cũng chỉ có Mộc Tùng quan tâm, nàng nhớ Thán Thán rất thích con thỏ kia, thích đến nỗi lo lắng thỏ đói mà chia ra chút thịt cho thỏ trắng ăn.
Sẽ buồn biết bao khi mất đi thứ mình yêu quý.
Nàng cẩn thận bước nhẹ tới gần chiếc túi, ngay khi cầm chiếc túi trên tay định tránh sang một bên thì động tĩnh chiến đấu kịch liệt bên kia chuyển sang biến khác.
***
Diêu Bân không ngờ được rằng đàn ông nhóm mình chẳng những có thể gây ra sát thương lớn cho Hung Chiến Giáp, mà bọn họ còn khiến cho Hung Chiến Giáp nổi điên!!!
Người tấn công nó chính là Lạc Tu, hắn ta nhân lúc Hung Chiến Giáp lơ là vì bận tâm đuổi theo Tháp Du, Tháp Na và Lợi Á. Ba người ấy bấy giờ đang chia ra làm ba phía thay phiên nhau khiêu khích Hung Chiến Giáp mà chọt cho một đao. Cả bốn cùng tấn công phối hợp rất ăn ý, đao lớn trên tay vừa lúc có thể gây ra tổn thương ở mức nhất định trên thân thể nhăn nheo của Hung chiến giáp.
Hung chiến giáp muốn giết chết Thán Thán, nhưng lại chẳng hiểu tại sao con sói đen có chỏm lông trước ngực này cứ đáng ghét tìm cách ngắt nó ra xa và giữ khoảng cách thích hợp.
Đợi nó chậm chạp tới gần, sói đen ỷ thế nhanh nhẹn nhảy lui về sau không cho nó chạm vào.
Tức giận không thèm đuổi nữa, quay sang định giết đám nhãi nhép vướng chân bên dưới.
Thán Thán cố tìm ra cơ hội giúp đám nhân loại hạ gục kẻ địch ngu si khó ưa này.
Thấy thời cơ đã đến, Lạc Tu mạnh mẽ xách đao bật nhảy thật cao lên không trung, cổ tay xoay một vòng tuyệt đẹp như tia chớp bổ thẳng xuống đầu Hung Chiến Giáp.
Quả thật là vì đầu nó vốn cứng như đá, khi tiến hoá cũng không cần tạo ra lớp giáp ngay đầu. Đao bổ xuống như bổ trúng đá thạch, khiến cơ tay Lạc Tu giật giật run run. Song bất ngờ thay khi hắn ta vươn tay phải bị thương đến gãy xương, chịu đau rút ra con dao sắc bén giấu trong váy da thú của mình, đâm thẳng vào khe hở của giáp sắt ngay cổ Hung Chiến Giáp!
Mọi người đâu có ai biết thủ lĩnh tương lai của mình còn có chiêu này!!!
Tuyệt chiêu giấu vũ khí kia thật là đã khiến cho các thành viên còn lại phải tâm phục khẩu phục.
Hung Chiến Giáp bị ăn đau, điểm yếu còn bị tên nhãi nhép nó khinh thường chọt trúng.
Nó phẫn nộ gào thét, không cam tâm bọn xấu xa này dám chơi trò hội đồng.
Nó phát điên!!!
Hung chiến giáp biết điểm yếu đã tổn thương, nó sẽ sớm bại chiến. Hung Chiến Giáp quyết định liều chết! Có chết cũng phải lôi theo kẻ thù cùng chết chung!!!
Lạc Tu tưởng sau nhát này kẻ địch của mình sẽ ngục ngã, lại chẳng ngờ đây là một kẻ địch không chấp nhận thua cuộc.
Khi hàm răng sắc nhọn cắn chặt lấy thân thể của mình, bụng sắp bị cắn thành hai nửa, hắn ta mới hiểu được một kinh nghiệm sâu sắc.
Tuyệt đối đừng bao giờ nương tay với kẻ điên!
Đáng lẽ ra hắn ta phải nhanh chóng đưa tay moi ra trong váy thêm một cây dao khác để đâm vô mắt Hung Chiến Giáp nhưng lại chậm mất một giây.
Nhắm mắt lại.
Thôi thì chết trong tay một kẻ mạnh cũng được, yếu thì ráng chịu thôi.
Cho dù kẻ kia chỉ là một con hung thú.
Trong cơn mê man, khắp cơ thể co giật trong mồm hung thú. Lạc Tu nhớ đến Diêu Bân, người mà hắn ta chỉ mới thật sự chiếm lấy một lần.
Giá như được chiếm giữ thêm lần nữa thì tốt quá...
"Tu..."
Là ảo giác? Nghe được tiếng người kia gọi mình ở đâu đây, nhưng làm sao người kia lại đuổi theo?
Quả nhiên là ảo giác...
"Tu...Lạc Tu...Lạc Tu..."
Lạc Tu mở mắt, gió tạt thẳng vào hốc mắt cay xót.
"Lạc Tu!!!"
"B...Bân?" Lạc Tu khé miệng thì thào tự hỏi.
Đúng là cậu rồi, Tư Tế của tôi.
***
Diêu Bân trước khi định hình được thì bản thân đã leo lên lưng Thán Thán phóng đi.
Tất cả sự chú ý của hắn dồn hết lên hình bóng chạy miệt mài của Hung Chiến Giáp.
Hắn đã nghĩ rất nhiều.
Bọn Lạc Tu vốn có thể bỏ lại Thán Thán để chạy trốn nếu thích. Rốt cuộc tại sao lại chấp nhận ở lại tham chiến trợ giúp Thán Thán?
Trái tim Diêu Bân đập thình thịch, hắn nóng nảy nắm chặt lông sói vội vã giục nhanh: "Thán Thán, mau lên!!!"
Ngao ô!!!
Thán Thán hú một tiếng đáp lại Bân nhà nó.
Một người một sói lao nhamh trên đường muốn bắt kịp Hung Chiến Giáp, tiếc là bản thân Thán Thán đã bị thương và kiệt sức sau cuộc chiến dai dẳng khó phân, tốc độ bị giảm xuống. Hai bóng thú chạy rượt nhau ở một khoảng cách nhất định.
Hung Chiến Giáp sắp kiệt sức, mất máu trầm trọng khiến cho mức độ chính xác tuột tới số âm. Nhận thấy cơn tử vong sắp đến gần, nó hối hả tự bắt ép mình chạy đi.
Chỉ cần nó đến được chỗ đó...nó sẽ...
Bốn chi loạng choạng ngã nghiêng ngã trái, lăn vòng vòng theo xuống cái dốc bất ngờ xuất hiện.
Lạc Tu rớt ra khỏi miệng Hung chiến giáp lại không thoát được sự dằn vặt từ cái dốc.
Diêu Bân bên kia đã đuổi kịp nhưng đã quá muộn, phía trước cái dốc là vực sâu!!!
Rớt xuống mất!!!
Lạc Tu như cái phanh bị gãy, cả thân mình mềm nhũn, máu tuôn ra đã muốn cạn.
Cả thân mình hắn ta lăn xuống vực sâu.
Diêu Bân cắn môi, mai sau nghĩ lại mới ngu ngốc không hiểu lúc đó dựa vào điều gì mà khiến mình can đảm như thế.
Can đảm đuổi theo người đàn ông đã bị vực sâu không thấu nuốt lấy.
Trong khoảnh khắc đó, Lạc Tu thấy.
Bân của hắn ta, nhảy xuống vươn tay muốn nắm lấy mình.
Chẳng muốn nghĩ nhiều, hắn ta vươn cánh tay yếu ớt mất hết sức lực muốn với tới người đó.
Tay hai người nắm lấy nhau.
Người đàn ông vạm vỡ lạ thường ôm chặt lấy cậu thiếu niên, gắt gao bảo vệ trong lòng.
Như bao bọc bảo bối.
Cứ như vậy rơi tự do, chìm sâu dưới bóng tối như cái miệng đen thui cắn nuối lấy con mồi.
Lần ấy, tiếng sói thê lương vang vọng khắp trời.
Mà ở một góc nọ gần đó không xa, tiếng gào bi ai tuyệt vọng không ngừng.
Là nỗi đau bị mất đi bạn đời của loài thú hoang dã.
Hết chương hai tám.
***
P/s: đừng đánh em!!!