20
Cả buổi hôm ấy cô cuối cùng cũng nhận ra cái sai của mình.
Liên tục phải nghe và trả lời các cuộc gọi đến từ những người mình không quen biết quả thật rất mệt.
Cuối cùng, cô quyết định sẽ sang xin lỗi Vũ Hoàng.
Nhưng hai từ “xin lỗi” đâu phải muốn nói là nói luôn được.
Lam Linh rụt rè đẩy cửa bước vào.
Tiếng lạch cạch cũng đã thu hút sự chú ý của Vũ Hoàng nhưng anh lại làm lơ như không có gì.
Thản nhiên ngồi thoa một lọ kem gì đó lên người.
Lam Linh siết chặt lòng bàn tay, bước chân nhanh nhảu ngày thường bấy giờ bị chia làm hai bước nhỏ.
Anh chẳng buồn quan tâm tới cô nữa rồi, giận thật rồi!
Lam Linh đi đến giường đặt điện thoại xuống rồi im lặng nhìn anh.
Vũ Hoàng đưa đôi mắt thiếu cảm xúc nhìn cô sau đó vô tâm xoay người quay lưng về phía Lam Linh.
Tổn thương, tổn thương đấy!
Lam Linh cúi gầm mặt xuống đất, cơ thể tựa hồ chết đơ không cử động.
Đôi mắt bỗng nhiên ướt át nhoè dần vì thứ nước gì đấy, miệng cũng bắt đầu muốn mếu máo.
Vài phút sau tiếng nấc từ cổ họng đã nghẹn ngào vang lên.
Cô đã cố kiềm nén nó xuống rồi nhưng không được.
Vũ Hoàng nghe tiếng thút thít liền đau lòng vụng trộm liếc nhìn cô.
Con nhóc chết tiệt, sao không lao vào lòng ôm như mọi khi mà đứng đó khóc là sao?
Anh không nhịn được mà quay người lại, đập vào mắt là ai kia đang liên tục đưa tay lên gạt nước mắt.
Cô không khóc to như mọi khi mà chỉ thút tha thút thít, như đang cố giấu không cho anh nghe vậy.
Vũ Hoàng thở hắt ra một hơi vươn tay về phía cô.
“Lại đây!”
Lam Linh nghe nhưng không nhúc nhích.
Cô đây là muốn giận ngược lại anh sao?
Xen kẽ với tiếng thút thít là nụ cười bất lực.
Vũ Hoàng nhẹ nhàng nằm lấy tay cô rồi kéo ngồi xuống giường.
“Đụng cái là khóc, sao dạo này mày mít ướt thế?”
Lam Linh nghe xong thì nước mắt tự nhiên tuôn ra ngày một nhiều.
Cô liên tục kéo áo lên lau, giọng nói đầy nức nở, tủi thân.
“Mày… mày bảo sẽ không nhìn mặt tao nữa..! Hức… mày, mày ghét tao rồi! Hu hu”
Cô càng khóc to thì anh lại càng cuống.
Mẹ mà nghe thấy chắc sẽ giết chết anh mất.
Vũ Hoàng dở khóc dở cười vội vàng bế xốc Lam Linh lên để cô ngồi yên vị trên đùi mình.
Bàn tay mau chóng lau đi hai hàng nước mắt.
“Không có đâu! Tao không ghét mày!”
“Nín đi, khóc xấu lắm!”
Anh phải ngồi dỗ dành cả gần tiếng đồng hồ thì Lam Linh mới chịu nín, còn phải hứa mua đồ ăn cho nó nữa.
Cuối cùng thì ai mới là người giận ai mới là người dỗ đây.
Từ khi nào cô lại trở nên dễ khóc thế này?
Cậu bé bốn tuổi ngày xưa vô cùng nhút nhát bây giờ bỗng trở nên mạnh mẽ.
Cô bé ba tuổi ngày xưa vô cùng mạnh mẽ bỗng trở nên yếu đuối khi ở cạnh anh.
Vũ Hoàng ôm cô đến tay chân mỏi rã rời liền đặt Lam Linh ngồi xuống giường.
Căn phòng lại trở nên vừa im lặng vừa ngột ngạt.
Lam Linh liếc nhìn lọ kem trên giường, cô muốn tìm chủ đề để bắt chuyện với anh.
Giọng nói có phần đặc lại vì khóc.
“Đây là cái gì!”
Vũ Hoàng đưa mắt nhìn theo hướng tay cô rồi với lấy hộp kem.
“Kem dưỡng body, không biết à?”
Lam Linh ngơ ngác lắc đâu.
Cô có bao giờ dùng mấy cái này đâu.
Tự nhiên Vũ Hoàng cong