36
Khả Hân tức giận xếp hết tất cả quần áo và đồ dùng vào vali để bỏ về.
Lam Linh và Vũ Hoàng đến phòng thì thấy cảnh Minh Khải bị Hân túm đầu đá ra ngoài hệt như đá một đống rác.
Vừa thấy thương mà vừa thấy buồn cười.
Khả Hân thấy cô còn không thèm nhìn một cái mà tức giận bỏ đi.
Lam Linh hoảng hốt vội chạy theo ôm chân Hân nài nỉ.
Ba người phải túm tụm lại nói mãi thì Khả Hân mới chịu ở lại chứ không là cô đã tự bắt xe bỏ về lâu rồi.
“Hân ơi, đừng có tức giận nữa, tụi mình đi ra biển chơi đi!”
“Không, cậu bỏ tớ ra đi.”
“Đừng mà Hân ơi….”
Vũ Hoàng và Minh Khải đứng từ xa chẳng biết phải nói gì.
Anh nhàn nhã nâng ly nước rừa lên uống còn Minh Khải chỉ biết im lặng nhặt từng viên đá, vỏ sò xung quanh mình rồi nén đi xa.
Đôi mắt trầm tư đầy suy nghĩ, Minh Khải vẫn chưa rõ lý do vì sao bản thân lại ngủ trong phòng của Khả Hân.
Vũ Hoàng khẽ cười nhếch mép rồi thêm dầu vào lửa chọc tức Mình Khải.
“Thế nào, đêm qua ôm gái ngủ đã không?”
“Ngậm mồm đi, ôm thì sướng thật đấy nhưng bị nó giật cho đứt hết cả tóc đây này.”
“Haha..!” Vũ Hoàng bật cười đưa tay lên vuốt mái tóc đang phất phơ trong gió.
Xem ra, bé con nhà mình vẫn ngoan chán.
Không khí mát rười rượi, từng đợt gió cứ ùa vào bờ biển thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Thực tế, tối qua Minh Khải say nên cũng chẳng biết gì, anh chỉ cảm thấy bên cạnh mình có cái gì đấy rất mềm và rất thơm.
Thế là sờ soạn nó một lúc rồi ôm ngủ đến sáng luôn.
Không phải biến thái đâu, chỉ là đôi bàn tay muốn tìm điểm nào đó thật mềm để tựa mà thôi.
Nhưng anh phải công nhận một điều rằng, Khả Hân tuy đanh đá thế thôi, chứ người mềm mịn bồng bềnh như thỏ con vậy.
Đáng tiếc là ghét còn trai.
Anh thở hắt một hơi rồi đi ra biển tắm.
Lam Linh rất thích tắm biển nhưng không biết bơi nên chỉ đành ngồi trên cát đắp lâu đài.
Mấy bạn trong lớp đến rủ cô đi nhưng cô đều từ chối.
Anh đang chơi ở dưới nước thấy cô cứ ngồi bần thần một chỗ thì liền chạy lên.
“Không thích nước à?”
“Có, nhưng không biết bơi, không mang đồ bơi.”
Con bé ngốc này nữa, không biết đường nhờ mình à?
Vũ Hoàng khẽ mắng thầm cô rồi cầm lấy bàn tay đầu cát trắng của Lam Linh kéo cô dậy.
“Đi, tao đi mua cho mày!”
Cứ thế anh bỏ lại đám anh em của mình mà đưa Lam Linh đi.
Hình bóng của cô và anh được ánh nắng mặt trời hắt trên nền cát trắng.
Trước mặt cô là bóng lưng của một chàng trai vốn dĩ rất quen thuộc, chẳng phải là thằng nhóc ngày xưa hay chơi với cô đó sao?
Đúng vậy, nhưng hôm nay cậu ta lạ lắm, cậu to lớn hơn cô rất nhiều.
Bờ vai đấy che gần như hết ánh nhìn của cô, cảm giác giống như đang được bảo vệ vậy.
Lam Linh của lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang chạy lon ton theo từng bước chân của anh.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng được anh bao bọc lấy.
Liệu… trước đây hai người ta từng nắm tay nhau như vậy chưa?
Cô cũng không nhớ rõ nữa, có lẽ lúc nhỏ đã từng nhưng vì một vài lý do nào đó, họ không còn nắm lấy tay nhau như thế nữa nên cô đã quên mất rồi.
Vũ Hoàng đưa Lam Linh vào tiệm đồ với gần đấy, lựa mãi lựa mãi vẫn không tìm được cái nào ưng ý, cuối cùng đành nhờ đến nhân viên.
Cô nhân viên: “Chậc, sao em gái này người nhỏ quá vậy, may là bên cô còn nha, còn đúng một bộ này thôi.
Không vừa nữa thì phải qua cửa hàng trẻ em rồi.”
Lam Linh bĩu môi nhìn anh rồi vào phòng thay đồ mặc thử.
Nhưng sau khi mặc thì cô lại đứng chết lặng, bộ quần áo