44
“Tao muốn đi chơi, tao muốn đi chơi!”.
||||| Truyện đề cử: Tình Một Đêm Cùng Anh Rể |||||
Mới hai giờ chiều Lam Linh đã quần quần áo áo chạy qua nhà Vũ Hoàng nằng nặc đòi anh đưa đi chơi.
Ai kia thì chơi game cả buổi trưa mới chợp mắt được ba chục phút thì bị quấy nhiễu.
Hiện tại giấc ngủ là đại trọng, anh không muốn đi đâu cả cũng chẳng muốn dời khỏi giường.
Chính vì thế đề nghị của cô bị đã chối thẳng thừng.
“Không đi đâu hết, về đi!”
“Tao không về!”
Hai mắt anh nhắm nghiền cả cơ thể thả ra như chất lỏng ôm lấy tấm giường lớn.
Chỉ riêng cánh tay đang bị Lam Linh ra sức nhậc lên.
Anh hé mắt nhìn thứ bé nhỏ đang gồng mình kéo anh dậy.
Rõ biết là cô sẽ chẳng kéo nổi, Vũ Hoàng nhích miệng cười rồi nhắm mặt lại như có ý định ngủ tiếp.
Lam Linh buồn bực đến mức sắp khóc tới nơi, cuối cùng không nhịn được tức giận trèo lên giường vò hai tay vào đầu anh rồi túm tóc kéo lên.
Vừa bạo hành cô vừa hét lớn vào lỗ tai anh: “Tao muốn đi chơi!”
Cái thứ âm như hổ gầm đồng thời cảm nhận được từng cọng tóc đang rời xa da đầu làm cho cơn buồn ngủ của anh bay đi mất nửa.
Vũ Hoàng một bên cố gỡ tay Lam Linh ra khỏi tóc một bên xoa xoa lỗ tai vừa bị tổn thương của mình.
“Đau… đau… bỏ tay ra!” Hai ngôi mày như dính chặt vào nhau mặt, gương mặt thản nhiên khi nãy của anh giờ nhăn nhó đầy đau đớn.
“Tao xin mày luôn đấy, tuần sau rồi tao đưa mày đi!”
Lam Linh tức giận buông tóc anh ra, hai mắt nhìn ai kia đầy hờn dỗi.
“Không được, tuần sau phải ôn thi rồi”
“Vậy thì bảo Hân đưa đi”
“Nó đi du lịch với bố mẹ rồi!”
“Vậy thì ở nhà” Giọng nói tức giận chốt lại một câu “Ngủ.”
Nói xong Vũ Hoàng lại ngã lưng xuống giường mặc kệ Lam Linh ngồi đấy.
Cô hậm hực, ra sức lay người anh đòi đi chơi.
“Đi chơi, đi chơi, đi chơi,…”
Lam Linh lúc này chẳng khác nào cái máy lặp đi lặp lại.
Cứ lay người anh một cái thì lại nói một lần.
Vũ Hoàng lúc này chỉ muốn ngủ và ngủ, anh hiện tại không có tâm trạng đi đâu hết cũng không muốn làm gì hết.
Khi đang buồn ngủ hay ngủ dở giấc lúc tỉnh dậy sẽ rất mệt, nếu còn bị tác nhân bên ngoài tác động vào thì càng dễ gây nên tức giận, dễ bực mình, dễ nổi nóng.
Ấy thế mà cái Linh không biết điều này, nó cứ nghĩ rằng càng nằng nặc đòi thì anh sẽ đưa cô đi chơi.
“Tránh ra cho tao ngủ!”
Vũ Hoàng bị cô lắc đến choáng cả óc, tay cũng bị móng tay cô bấu vào thấy rõ vệt đỏ.
“Không tránh.” Ai kia vẫn rất cứng đầu.
Cũng vì không nén được sự hung dữ của bản thân, Vũ Hoàng khua tay đẩy Lam Linh một cái khá mạnh làm cô đang ngồi ngất ngưởng liền mất đà mà ngã về phía sau còn bị đập đầu vào cạnh giường.
Tiếng “bốp” khá to làm anh cũng giật mình mà ngồi bật dậy.
Thấy cô gái nhỏ đang ôm chặt lấy đầu, Vũ Hoàng vội vàng chồm tới ôm lấy đầu cô, tay không ngừng xoa xoa vào chỗ bị đập để giảm đau.
“A… xin lỗi tao không cố ý đâu!”
“…” Lam Linh bất động chẳng đáp, cũng chẳng nhìn anh lấy một cái.
Bình thường thì đãng lẽ phải khóc oà lên, lăn đùng ra ăn vạ rồi chạy đi mách mẹ anh chứ nhỉ? Tự nhiên cứ trầm mặc như vậy… liền cảm thấy có chút không quen.
“Mày ổn không đấy? Đau lắm à?”
“…” Mày vậy mà đẩy ngã tao, đã thế còn đẩy rất mạnh!
Lam Linh cứ như vậy càng làm anh bối rối không ngừng.
Tay anh vẫn liên tục xoa đầu cho cô, tay còn lại thì cố gắng nhấc ngưng mặt đang cúi gầm kia lên.
“Ngẩn mặt lên xem đau chỗ nào nào!”
Rồi bất ngờ một hành động của cô khiến anh đáng phải suy nghĩ.
Lam Linh hất tay anh ra khỏi đầu và mặt rồi chống tay nhổm mông trườn xuống giường mà không hề nói câu gì.
Gì đây? Dỗi rồi à?
“Lam Linh”
Nếu khóc thôi thì dễ rồi nhưng cứ im lặng rồi dỗi thế này thì anh