5
“Linh ngáo! Bỏ tao ra!”
Đang ngơ ngác không hiểu gì thì giọng nói của bố cô vang lên cắt ngăn không khí thắm thiết của hai người.
“Khụ...Linh! Con gái con nứa ý tứ một chút!”
Mẹ cô ngồi bên cạnh chỉ tủm tỉm cười.
“Kệ nó đi anh, ngày xưa chúng ghét nhau bao nhiêu thì giờ dính lấy nhau bấy nhiều.
Mau, lên phòng cho đỡ lạnh đi con trai.”
Vừa nó bà vừa vẫy tay ra hiệu Vũ Hoàng, anh cười ngại rồi nhấc bổng cô lên.
Lam Linh được mẹ bênh thì cũng chẳng buồn quan tâm đến lời răn dạy của bố nữa, thong thả ôm chặt lấy cổ anh, hai chân quắt chặt lấy eo Vũ Hoàng vì sợ ngã.
Đoạn, Vũ Hoàng lễ phép cúi người.
“Vậy cháu với Linh xin phép lên phòng trước ạ!”
Bố Lam Linh nhàn nhã húp một miếng trà rồi đáp lại.
“Ừ, thế tối Hoàng có ngủ lại đây luôn không con?”
“Dạ thôi, xíu nữa cháu…!”
Anh chưa kịp từ chối thì bị cô chặn họng lại, vừa nói vừa giãy nảy chân tay khiến anh chao đảo vài bước.
“Có, tối nay nó ở lại ngủ với con!”
“Ừ!”- Bố cô đáp.
Thế là không để anh kịp nói gì thêm, bố mẹ Lam Linh gọi điện luôn cho bố mẹ của Vũ Hoàng để xin cho anh ngủ lại.
Anh cạn lời cười hờ hững nhìn cô, nhận được sự cho phép của người lớn Lam Linh lại càng vui hơn.
Cô ôm chặt lấy ai kia rồi vùi đầu vào hòn cổ ấm áp hít hà, cơ thể hai người hiện tại chỉ cách nhau một lớp vải.
Thế này liệu đã vượt qua giới hạn của bạn thân chưa?
“Mày nặng quá Linh ạ!”
“Kệ tao, dù có béo thành lợn thì mày cũng phải bế.”
Anh bế cô vào phòng rồi đặt cô ngồi trên bàn học còn bản thân thì ngồi dưới ghế, Vũ Hoàng kiểm tra một loạt bài tập của cô, phần lớn đã được làm hết chỉ còn một vài câu nâng cao.
Ồ! Không ngờ trong thời gian không có anh cô lại tự giác đến thế.
Trong lúc anh coi lại kết quả Lam Linh nhàn nhã ăn hộp bánh bông lan trứng muối mà anh mang cho.
Từ góc độ này cô có thể nhìn bao quát cả cơ thể lần gương mặt của Vũ Hoàng, dáng vẻ của anh xem trừng có phần nghiêm túc.
Nói thẳng ra thì thằng bạn này quả thật đẹp trai, bảo xấu thì là nói điêu còn đại cực phẩm thì hơi quá.
Như phát giác được Lam Linh đang đăm chiêu nhìn mình, anh nhấc bổng cô lên đặt cô ngồi trên đùi.
“Tao biết tao đẹp, đừng nhìn nữa làm nốt mấy câu này đi!”
Cứ thế theo hướng dẫn của Vũ Hoàng, nhoáng cái đống bài tập chết bầm đã được xử lí gọn gàng.
Vì còn sớm nên chưa ai buồn ngủ, cũng chẳng có chuyện để nói với nhau.
Lam Linh dựa vào lồng ngực Vũ Hoàng ngồi coi anh chơi game.
Coi một hồi thì cuối cùng cũng chẳng hiểu cái mô tế gì, chán quá cô bắt đầu phá anh.
Đôi tay thon thon nhỏ nhỏ bắt đầu dịch dần từ ngực lên xương quai xanh rồi vuốt nhẹ.
Hai hàng xương sâu hoắm, thẳng tắp đến mê người, nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy có một vết sẹo nhỏ được tạo ra do bị cô cắn.
Móng tay của Lam Linh lúc nhẹ lúc mạnh liên tục rà qua rà lại khiến anh có phần bị kích thích.
Các lỗ chân lông có cảm giác như đang nở ra, cơ thể khẽ khàng run.
Vũ Hoàng không tài nào tập chung vào ván game được, anh đưa tay lên vuốt ve tóc cô.
“Đừng phá!”
“Đéo!”
Cô chỉ đáp lại duy nhất một câu cụt lủn.
Tư thế ngồi hiện tại làm cô có chút đau lưng, Lam Linh quay người ngồi đối diện với mặt anh, hai chân vòng quanh khoang hông có phần săn chắc.
Vũ Hoàng vòng tay ôm lấy eo cô rồi tiếp tục chơi game.
Vì khoảng cách quá gần anh dễ dàng cảm nhận được sự mềm mại từ da thịt cô, trên cơ thể, trên mái tóc vẫn còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm.
Trong căn phòng ngoài tiếng nhạc nền của game ra thì mọi thứ đều thật