Ngày hôm sau là một buổi sáng đẹp trời, mây thì trắng xóa, trời thì trong xanh.
Khung cảnh đẹp thế này mà lại có một cô gái mặt mày đen xì, bọng mắt thì sưng to lên.
Cô gái đó không ai khác chính là Hạ Sở Chi tôi đây, ngồi gục cổ tại bến xe chờ hai con người khác nhân loại kia đến mà không ngừng nhớ đến chuyện tối hôm qua.
Dù có mạnh miệng thế nào đi nữa thì đó cũng là nụ hôn đầu của thiếu nữ người ta mà! Sao hắn ta lại dám sỗ sàng như vậy chứ!
- Cô gái của chúng ta làm gì ngồi thẫn thờ ra đó vậy?
- Mày có bao giờ hiểu tâm trạng tao mà hỏi!
- Nói gì mà kì cục vậy, làm như tao bỏ bê mày lắm vậy đó.
Thì đúng là không có.
Nhưng mà tâm trạng không tốt thì nói gì cũng chẳng thấy vui cả.
Dương Trúc Huỳnh cứ thấy tôi ủ rũ thì biết không phải chuyện nói đùa nhưng mà là vì cái gì mới được.
- Đừng bảo mày chỉ buồn rầu khi hôm nay có môn hóa thôi đấy nhé?!
À...!Hôm nay có hóa ấy nhỉ? Tôi biết chứ! Nhưng không thể đổ mỗi tội này lên thứ vô tri như nó được.
Hóa là gì, hôm nay tôi đách sợ nó vì tối qua hắn ta đã đồng ý chuyện đó với tôi rồi.
Cướp đi nụ hôn đầu của tôi và thấy nước mặt tôi rơi xuống như vậy thì không cảm thấy có lỗi mới là đó.
Như lúc trước tôi đã từng bảo, hắn ta tuy có hơi bi3n thái nhưng vẫn là kiểu người đàng hoàng, có nhân tính.
Không ở chung nhà lâu năm nhưng thời gian gặp nhau giữa tôi với hắn là hơi nhiều.
Tôi không chắc mình hiểu được hắn bao nhiêu nhưng có thể chắc chắn khi thấy nước mắt tôi rơi thì hắn đã nhận thức được hành động của mình rồi.
Tôi là kiểu người khó khóc vì lòng tự trọng cũng như sĩ diện rất cao.
Nói năng cọc lóc thiếu lễ nghĩa thì chỉ được nhiều người ghét.
Mặc dù vậy nhưng tôi không phải bánh bèo vô dụng, không đanh đá vô cái với ai...!Lần này nước mắt tôi chỉ là vô tình rơi xuống vì quá sốc.
Nước mắt em rơi thì trò chơi bắt đầu, Giang Lập Thành thời gian qua thầy hành em vậy là quá đủ rồi.
Ván cờ này em lật được!
Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi trong chốc lát đã vui lên không kém.
Đối với tôi, bây giờ chẳng có chuyện gì vui hơn khi trả đũa được tên thầy giáo đó cả!
Đến giờ vào lớp, tôi ung dung ngồi vào bàn.
Từ lúc đến trường tới giờ tôi bận đi giải thích chuyện tối qua với Hàn Anh Quang.
Còn biết nói gì nữa ngoài chuyện bảo là bản thân bị gia đình ép đi học thêm thôi.
Lời nói này cũng không tính là sai được vì cũng là sự thật mà, chỉ khác chỗ "đi học" với "ở nhà" thôi!
- Ê Chi, sắp vào tiết hóa rồi đó sao nhìn mày thảnh thơi vậy?
- Dù sao cũng không phải ngày tận thế, mày lo gì!
- Mạnh miệng ghê ấy nhỉ.
Bạn mày mà, không cần quá khen vậy đâu! Nhỡ tao ngại thì sao!
Giang Lập Thành bước vào là một bầu không khí khác cũng kéo đến lớp tôi.
Ai mà đang cười thì liền sụp nụ, ai mà đang hát thì đứt dây cung luôn.
Đến nổi ánh nắng ngoài trời thấy hắn mà cũng chẳng muốn soi sáng nơi này nữa!
Biện pháp tu từ nói quá đó chứ không đến mức như vậy đâu.
Nói lố lăng đến thế chỉ để cho hắn biết là lớp tôi đến cả không khí còn không thèm ưa hắn thôi.
- Em nào làm được bài tập hôm qua không?
Vẫn là câu nói đến thuộc lòng khi hắn ta vừa bước vào lớp.
Vẫn là bộ mặt không cảm xúc ấy và vẫn là quy tắc cũ.
Ai không làm trước thì đứng