Tôi rút chân mình lại một cách nhanh nhẹn, cố tỏ ra thái độ chán ghét hắn lên đến đỉnh điểm.
Không thèm trả lời câu hỏi kia của hắn mà vẫn ngồi thờ ơ ra đó cong mắt nhìn.
Đây là tôi đang cho hắn cơ hội để xin lỗi đó, nếu mà không mở lời thì sau này đừng có mà thầy trò gì khi ở nhà này nữa.
Tôi sẽ không nhịn hắn nữa!
- Em định không nói chuyện với tôi nữa thật à?
Hứ! Bà đây chẳng quan tâ m đến đâu nhé! Trừ phi, thầy chịu xin lỗi và hứa sẽ bồi thường cho tôi đi, tôi sẽ đồng ý liền luôn!
Hắn ngồi phía dưới nhìn tôi không chút động thái gì, trong chốc lát tôi tò mò nên khẽ liếc nhìn hắn.
Vẫn bộ dạng đầy rẫy tâm tình hướng về tôi, trông thì rất muốn nói gì đó nhưng cứ ngồi im thin thít thế kia, thật khiến người khác bực mình!
Muốn nghe một lời xin lỗi từ miệng hắn ta còn khó hơn nghe được giọng của tổng thống nữa!
Tại sao vào phòng tôi rồi mà ngồi im được vậy cũng hay, tôi nể tính khí lì lợm của hắn thật sự luôn.
Đến khi tôi chịu hết rồi mới mở lời xua đuổi hắn.
- Nếu thầy không còn chuyện gì khác thì mời ra khỏi phòng tôi giùm.
Tôi còn phải ngủ trưa nữa đó!
- Trong mắt em...!Đến cả giấc ngủ tôi cũng không bằng?
- Phải! Giờ thầy đi ra ngoài được rồi chứ!
Lời nói vừa rồi là chưa qua suy nghĩ của tôi nữa, nó chỉ là theo bản năng phản ứng mà đi ra ngoài.
Chắc cũng vì thế mà trông như hắn ta đang tức giận hơn thì phải.
- Hạ Sở Chi, em xem tôi là loại người gì?
- Bỉ ổi, vô sỉ, bi3n thái và còn là người không giữ lời hứa!
Nếu hắn thành đã thành tâm muốn biết thì tôi đây xin thành thật trả lời.
Tôi rất thẳng thắn luôn mà phải không?!
Tôi nghênh mặt lên, khoanh tay hống hách nhìn hắn.
Lúc đó tưởng vậy là đủ ngầu để trị hắn nào ngờ rước họa vào thân mà còn không hay.
- Em nói lại thử xem, tôi nghe không rõ?
Giang Lập Thành đứng dậy, từ từ chậm rãi bước đến giường tôi.
Gương mặt kì quái nhìn tôi không rời mắt.
Tôi sợ nói quá đúng nên máu bi3n thái hắn nổi lên, hắn đã dám hôn tôi thì chuyện khác cũng có thể xảy ra.
Một khi con người ta không còn kiểm soát được bản thân mình nữa thì sẽ đi quá giới hạn.
Nhìn hắn như thể đang thèm thuồng mà tôi sợ đến mức lấy chăn quấn chặt hết cơ thể chỉ ló mỗi gương mặt ra ngoài.
Và dĩ nhiên không quên buông lời cảnh cáo con sói đang bị bỏ đói trước mặt.
- Thầy bình tĩnh lại đi....!Đừng có mà đi quá giới hạn đó.
- Em sợ? Sợ tôi sẽ làm gì em?
Hỏi thôi là được rồi mà! Tôi đâu có bị khiếm thính đâu!
Hắn cứ phải lại gần tôi rồi chống tay lên mép giường mới chịu.
Sở thích quái lạ, bảo sao vẫn cứ "ế".
Thế đó, tôi không sợ làm sao mà được.
Dù sao hắn cũng lớn rồi, là lớn ấy, đủ tuổi trưởng thành rồi...!Nhưng tôi thì chưa đâu đó, chỉ mới mười 17 tuổi thôi mong là hắn nhớ chuyện này.
- Nóng gần chết....!thầy ngồi nhích ra giùm cái đi!
"Khì."
Cười?
Tự nhiên cái cười? Còn dám dỡn mặt với tôi à?
- Thầy cười cái gì?
- Em nhắm mắt lại làm gì?
Đột nhiên đưa mặt dán sát vào mặt tôi thế kia thì không nhắm mắt mới lạ đó.
Đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà, thầy giỏi vậy mà không biết thật sao hay là vẫn muốn kiếm chuyện đây.
- Em quấn chăn như vậy không nóng thì cũng hay đấy!
Lại cười! Thầy có biết là thầy cười lên sẽ cướp đi hết hàng triệu trái tim của biết bao thiếu nữ khác không? Trong đó cũng có em đấy!
Tuy là giận thật đó...!Nhưng hắn cứ