“Ủa, tớ tưởng cậu không biết dùng tiền lâu rồi chứ?”
“...” Câu nói của Thanh Hòa chính là đang nói xiên nói xỏ cô.
Bởi, lần nào đi ăn cô cũng bảo cậu trả tiền còn mình thì viện cớ này kia để túi tiền không bị bay ra khỏi túi.
Nhưng mà, cô lại thấy việc đó là đúng.
Khi còn có cơ hội ăn ké thì nên ăn, để sau này không phải hối hận.
Y Bình cười cười với cậu:”Ờ, tớ chỉ hỏi vậy thôi.
Cậu có cần nói thái độ với tớ không? Người gì mà tính toán quá.
Sau này, ai mà lấy cậu thì sẽ khổ con gái người ta.”
“Trời trời, tớ mà tính toán thì cậu cũng là thầy của tớ chứ không phải dạng vừa gì đâu ha.”
“Ủa? Rồi có đi ăn không, hay là đứng đây đấu “võ mồm”.”
“Đi.”
”Đi thì đi.”
Thanh Hòa và Y Bình ghé vào một quán ăn vặt trên đường, mà chỗ này trước giờ hai người thường tới.
Cô lựa cho mình một chỗ ngồi đắc địa.
Nói cho sang cái miệng vậy thôi chứ chỗ đó là chỗ ngồi quen thuộc của hai người.
Lần nào vào cũng bay như tên lửa vào chỗ đó vì sợ người ta cướp mất.
Mà lỡ có bị người ta cướp mất là vì bữa đó không có ghé qua.
Vì vậy mới có người ngồi vào chỗ đó.
Y Bình cầm menu trên tay, cô lướt từ đầu trang cho đến cuối trang vẫn là những món ăn quen thuộc.
Cho nên cô đã gọi cho hai người món ăn quen thuộc: chả cá, xúc xích, tôm, bò viên…kèm theo hai ly nước sinh tố dâu.
Chị chủ quán mỉm cười nói:”Hai me chờ chị chút nhé, món ăn sẽ lên nhanh thôi.”
“Dạ.”Cả hai cùng đồng thanh.
Chị chủ quán đi vào trong nhưng lại quay lại rất nhanh.
Không phải thức ăn đã có mà chị có chuyện muốn nói với hai người.
Chị nói:”À, từ khi quán của chị mở hầu như lúc nào hai em cũng đến đây để ủng hộ chị.
Chị có thể xin hai em một tấm hình trưng bay ở cửa tiệm được không? Thay vào đó, chị sẽ miễn phí bữa ăn hôm nay của hai em.”
Nghe tới đồ ăn miễn phí, mắt Y Bình sáng rực lên.
Của trời đương nhiên phải nhận rồi.
Cô không cần hỏi ý Thanh Hòa mà gật đầu đồng ý.
“Dạ được chị, tụi em rất sẵn lòng.”
“...” Thanh Hòa ngồi đối diện chỉ biết chép miệng.
Bạn thân riết rồi chẳng xem nhau ra gì.
Nghĩ mà chán như con gián.
Lúc này, thức ăn đã chuẩn bị xong.
Chị chủ quán đưa cho Y Bình cầm đ ĩa thức ăn, còn chị ta sẽ đứng từ xa lấy góc để chụp cho họ một tấm hình.
“Wow, chị chủ quán thật có tay nghề chụp hình.
Bức này, trông đẹp quá đẹp.”
Y Bình vừa đi trên đường vừa cầm bức hình xin từ chị chủ quán mà khen không ngớt lời.
“Rồi đẹp chỗ nào?”
“Nè, không thấy hả? Cái đ ĩa thức ăn của tớ và cái đầu tổ chim của cậu ăn ảnh quá trời.” Y Bình cố tình trêu Thanh Hòa.
“Tớ đã nói bao lần rồi, đây là style của idol tớ.
Cậu bớt soi mối lại đi, con gái mà soi mối quá chẳng có ai thèm cưới đâu.”
“Ôi giời, con gái thời nay ế là tự do.
Sợ gì mà không ế.”
“Giỏi cái miệng lắm.
Để tớ chống mắt lên xem được bao lâu.”
“Tới khi cậu nằm xuống hố thì thôi lè…”Y Bình tinh nghịch, trêu trọc cậu.
Cô chạy về phía trước.
“Y Bình, đứng lại đó cho tớ!”
Cả hai đang nô đùa thì đụng trúng một người trên đường.
Mà người này chẳng phải xa lạ gì, đó là Lý Nhân.
Cậu ta vẫn mặc bộ đồng phục của trường.
Dường như cậu ta vẫn chưa về nhà như cô và cậu.
Thanh Hòa nhìn thấy Lý Nhân thì sự tức giận trong người lại bọc phát như ngọn núi lửa sắp phun trào.
“Chào hai cậu, vẫn chưa về nhà à!” Lý Nhân nở nụ cười thân thiện với hai người.
“Không cần cậu quan tâm.” Thanh Hòa chán ghét nói.
Cậu đi lên nắm tay Y Bình kéo cô rời đi.
“Thanh Hòa, chuyện lúc đó xin lỗi cậu.
Tớ không có cố ý làm vậy đâu.” Lý Nhân muốn giải thích nhưng lại sợ Thanh Hòa sẽ không tin lời mình nói.
Nên cậu chỉ có thể nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi thì có ích gì.
Xin lỗi thì chuyện đó không xảy ra à! Cho tôi yên đi.”
Cứ thế, Thanh Hòa dẫn Y Bình rời đi.
Lý Nhân đứng ở đó chỉ có thể lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của hai người họ.
Ngày hôm sau, Thanh Hòa đến trường.
Các bạn trong lớp vẫn còn nhớ đến chuyện của hôm qua.
Ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm.
Có người còn đứng ra tái hiện lại cảnh tượng của ngày hôm qua rồi cả lớp cười phá lên.
Họ tưởng đấy là vui.
Nhưng cậu không thấy vậy.
Đi đến chỗ ngồi, gương mặt tối sầm lại.
Tự nhiên, cậu thấy các bạn trong lớp trở nên xấu xa vô cùng.
Lấy việc xấu hổ của người khác để làm niềm vui cho mình.
Họ nghĩ vậy là hay sao? Nụ cười đó không cảm thấy hổ thẹn với lòng ư! Nếu trên đời mà có ông bụt thì cậu liền ước cho bọn họ biến mất.
Cuộc sống thân thiện không nên có những con người kém duyên.
“Kệ bọn họ đi.
Qua mấy ngày là quên thôi.” Y Bình biết Thanh Hòa đang cảm thấy khó chịu trong lòng.
Mà cô cũng chẳng thể lấy băng keo mà bịt hết miệng của bọn họ.
Việc của cô chỉ có thể lần ủi và động viên cho cậu bạn của mình.
“Tớ chả thèm quan tâm lâu lắm rồi.” Thanh Hòa làm ra vẻ không quan tâm mà nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trong lòng rất khó chịu.
Cuối cùng, cậu không thể đánh thắng được bản thân mình.
Bất lực mà cúi mặt xuống bàn.
“Tớ ghét cảm giác này.”
Cộp cộp…tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài cửa.
Một đám người đứng trước cửa lớp, mặt đứa nào trông cũng giang hồ.
Trong đó, có một tên đứng ra phía trước tự xưng mình là đại ca của trường.
Tên của cậu là Thông Đại, mỗi lần vào lớp