“Có thể đây là lý do khiến Thanh Hòa và Lý Nhân giận nhau đấy.”
”Ừm, tớ cũng nghĩ vậy.”
”Hai bạn đang thì thầm chuyện gì vậy?”
Thiên Minh đứng bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy hai cô gái nói gì với nhau.
“Hi hi, tớ và Thanh Trúc chỉ nói chuyện riêng thôi.”
”Vậy à.
Có hai bạn học ở đây mình cảm thấy rất vui.
Mình có thể nhờ hai cậu một việc được không?”
Cậu lấy trong túi mình ra một hộp quà nhỏ.
“Cậu muốn bọn tớ giúp gì?”
“Thật ra, mình có một món quà muốn gửi đến Lý Nhân nhưng mình đã nói lý do với hai bạn rồi đấy.
Mình có thể nhờ hai bạn giúp mình gửi nó cho Lý Nhân được không?”
”À…”
Y Bình muốn giúp Thiên Minh nên cô định nhận lấy món quà nhưng lại bị Thanh Trúc kéo tay về.
Cô ta nhớ đến chuyện vừa rồi lại không có thiện cảm tốt với Lý Nhân.
Cậu ta vừa mới mắng Y Bình.
Vậy tại sao Y Bình phải chuyển quà đến giúp cậu ta.
Nếu muốn lây quà của người yêu thì tự mà đi lấy.
“Xin lỗi, tớ và Y Bình không thể giúp được cậu rồi.
Bọn tớ có việc cần phải trở về gấp.”
“Hả!!”
Cô ngơ ngác không hiểu tại sao Thanh Trúc lại nói dối Thiên Minh.
Nhìn Thiên Minh trông cũng đáng thương, cô muốn giúp nam thần gửi món quà đó.
Nhưng Thanh Trúc lại kéo cô rời khỏi.
“Đi với tớ rồi cậu sẽ biết thôi.”
…..
“Y Bình!”
Thanh Hòa chạy đến phòng kho thì thấy Lý Nhân đang chuẩn bị đóng cửa phòng lại.
Cậu vội vã chạy đến chỗ cậu ta, vì Y Bình mà cậu quên mất bản thân đang giận Lý Nhân.
“Lý Nhân, cậu có nhìn thấy Y Bình và Thanh Trúc ở đâu không?”
“Thanh Hòa!”
Lý Nhân quay đầu lại nhìn thấy Thanh Hòa đang nói chuyện với mình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng giây sau, cậu ta liền hiểu ra.
Việc Thanh Hòa nói chuyện với cậu ta cũng chỉ vì Y Bình.
Lý Nhân cười tự giễu, cậu ta nói:
“Y Bình và Thanh Trúc vừa mới rời đi không lâu.”
“Vậy cậu có nói cho họ nghe cái gì không?”
Ánh mắt vô hồn nhìn Thanh Hòa.
”Nói cái gì? Là chuyện lúc đó à!”
“...”
Lúc này, Thanh Hòa mới chợt nhớ ra việc cậu và Lý Nhân đang giận nhau.
Thanh Hòa không nói nữa, cậu quay người bỏ đi.
Vừa đúng lúc, Thanh Trúc và Y Bình đang chạy đến.
Bốn người vậy là gặp nhau.
Thanh Hòa nhìn thấy Y Bình, cậu liền chạy đến.
“Y Bình, cậu đã đi đâu vậy?”
“Tớ…”
Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Thanh Hòa, Y Bình nhớ lại chuyện lúc nãy Thiên Minh nói với cô và Thanh Trúc.
Cô cảm thấy Thanh Hòa thật đáng thương.
Yêu một người mà chỉ có thể nhìn thấy người đó hạnh phúc bên cạnh người khác.
Y Bình bỗng bật khóc, cô chạy tới ôm Thanh Hòa.
“Hic hic…”
“Cậu sao vậy Y Bình? Đừng khóc nữa, có tớ ở đây với cậu rồi.”
Thanh Hòa lo lắng mà vỗ về cô.
Chẳng biết đã có chuyện gì mà cô lại khóc như vậy.
Thanh Hòa liếc sang nhìn Thanh Trúc lườm nhẹ cô ta một cái, trong miệng thốt ra mấy từ không tiếng.
“Cậu về nhà chết với tớ!”
Nhưng Thanh Trúc cũng không phải dạng vừa.
Nhận được lời đe dọa từ Thanh Hòa, cô ta thản nhiên đáp lại.
“Tớ chờ cậu!”
Cô ta còn lè lưỡi ra khiêu khích.
Điều này, khiến Thanh Hòa tức đến điên người nhưng không thể làm gì cô được vì Y Bình đang có mặt ở đây.
Cậu giơ ta chỉ vào đôi mắt của mình sau đó hướng về phía Thanh Trúc.
“Coi chừng đấy!”
“Y Bình, chúng ta về nhà được không? Cậu đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng lên và dì Thúy sẽ nghĩ tớ làm cậu khóc đấy.”
“Hic..
tớ không khóc nữa.”
Nghe Thanh Hòa nói, cô vội lau nước mắt.
“Vậy chúng ta về nhà nhé!”
Thanh Hòa dịu dàng nói.
“Ừm.”
Cả ba người họ cùng nhau rời đi.
Lý Nhân đứng ở đó, cậu ta chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi.
Đúng vậy, đó là hình ảnh mà cậu ta không bao giờ có được từ Thanh Hòa.
Đối với Thanh Hòa, Y Bình là quan trọng nhất.
Dù có chuyện gì xảy ra, Y Bình vẫn là sự lựa chọn ưu tiên trong lòng của cậu.
Còn cậu ta thì sao? Vị trí của cậu ta trong lòng Thanh Hòa đáng giá được bao nhiêu.
Chắc chắn chẳng được gì cả.
Lý Nhân cảm thấy bản thân thật tủi thân.
Cậu ta buồn bã định rời đi thì Thiên Minh lại xuất hiện.
“Lý Nhân!”
Cậu lấy dũng cảm đi đến bên cạnh Lý Nhân.
“Cậu còn đến đây làm gì?”
Nhìn thấy gương mặt của Thiên Minh, Lý Nhân hận không thể cho tên này một đấm.
Nếu như không phải vì cậu thì bây giờ cậu ta đã vui vẻ bên cạnh Thanh Hòa.
Hai người cũng không phải giận nhau.
“Mình đến đây để xin lỗi cậu đấy Lý Nhân.
Mình biết bản thân mình có lỗi với cậu.
Khi đó, vì nóng giận nên đã nói ra nhưng lời không đúng.
Cậu tha lỗi cho mình nha!”
Thiên Minh đưa hộp quà về phía Lý Nhân.
“Mong cậu nhận lấy món quà xin lỗi của mình.”
Thấy hộp quà trên tay Thiên Minh, Lý Nhân cầm lấy.
“Cậu tha lỗi cho mình rồi đúng không!”
Cậu vui mừng khi Lý Nhân nhận lấy quà của mình.
Nhưng Lý Nhân lại thẳng thắn nói với cậu:
“Tớ không bao giờ tha lỗi cho cậu.”
Cầm hộp quà trên tay, Lý Nhân bóp nát nó rồi ném xuống đất.
Cậu ta chỉ tay xuống hộp quà.
“Nhìn thấy món quà đó không? Từ nay, tớ đối với cậu cũng giống như vậy.”
“Lý Nhân!!”
Thiên Minh cảm thấy tình cảm của cậu đang bị xúc phạm.
Cậu cố gắng tất cả là vì muốn Lý Nhân công nhận tình yêu của mình nhưng đến cuối cùng thì cậu nhận lại chính là sự phũ phàng của Lý Nhân.
Cậu ta có thể vứt hết món quà mà cậu tặng nhưng món quà lần này thì khác.
Nó là tất cả tình cảm mà cậu bỏ vào bên trong.
Hôm nay, Lý Nhân vứt nó đi cũng như vứt đi lòng chân thành của cậu.
Con người dù có kiên trì đến mấy họ vẫn có tự trọng của bản thân.
Nếu như Lý Nhân đã không chấp nhận tình cảm của cậu vậy thì hãy bỏ đi.
Xem như đây chỉ là một giấc mơ hoang đường mà cậu đã mơ trong suốt thời gian qua.
Rồi ngày mai thức dậy, sẽ không còn thấy đau, không còn thấy nhớ nhung nữa.
Thiên Minh cúi người xuống nhặt lấy món quà lên, cậu cầm món quà trên tay mà nâng niu, chỉnh sửa lại cho nó.
Xong xuôi, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhân.
“Lý Nhân, cậu bạn học! Mình cảm thấy rất đau lòng vì cậu đã không chấp nhận tình cảm của mình.
Từ nay về sau, mình sẽ không đến làm phiền cậu nữa.
Sau này, khi chúng ta có gặp lại nhau mình muốn chúng ta xem nhau như người xa lạ.
Tạm biệt.”
Nói xong, Thiên