Đột nhiên Thanh Trúc không trả lời lại.
"Sao cậu không nói gì?"
"Tớ không biết.
Tự nhiên cậu lại lo chuyện bao đồng làm gì.
Lo học chẳng phải tốt hơn à."
Thanh Trúc buông Y Bình, cô ấy không vui nói.
“Nhưng mà, tớ thấy bạn đó thật đáng thương.
Chúng ta không thể làm ngơ khi nhìn thấy bạn đó bị bắt nạt.”
“Bạn đó là bạn nào? Cô ta có quen biết hay họ hàng với chúng ta à! Có học chung hay từng nói chuyện với nhau chưa! Câu trả lời chắc chắn là chưa rồi.
Thế nên, tớ thấy việc ai người đó làm.
Cậu không cần phải quản chuyện của người khác.”
Thanh Trúc nói một tràn.
Cô ấy bức xúc nhìn Y Bình.
Không phải Thanh Trúc không muốn Y Bình giúp người nhưng muốn giúp ai cũng phải xem bản thân có đủ khả năng để giúp được người khác không.
Đằng này, cô gái hôm qua mà hai người gặp chỉ đơn thuần là bạn học cùng trường, đến lớp mấy họ còn không biết.
Còn chưa rõ sự việc hôm qua là như thế nào.
Vừa mới nhìn bên ngoài làm sao biết được cô gái đó có thật sự là đang bị người khác bắt nạt.
Thanh Trúc không muốn Y Bình vì lòng tốt mình đặt vào nhầm người.
Nhìn Y Bình, Thanh Trúc lại cảm thấy u sầu.
Người con gái này, tại sao lại có một tấm lòng lương thiện khiến người khác phải lo lắng đến vậy.
Cô là con thượng đế phái xuống tràn gian ư!
”Thanh Trúc, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Y Bình nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Từ nãy giờ, cô để ý thấy Thanh Trúc luôn chau mày nhìn cô.
Chẳng biết cô ấy đang bận lòng điều gì mà sắc mặt khó coi đến thế.
Y Bình ngây thơ sờ tay lên trán Thanh Trúc, cô hồn nhiên nói:
“Nhiệt độ vẫn bình thường mà.
Cậu nói tớ biết, cậu đang lo lắng điều gì được không.”
“Tớ đang lo lắng cho cậu đấy, thiên thần à!”
Thanh Trúc giơ bàn tay của mình lên, cô ấy sờ vào gương mặt hồn nhiên ấy.
Có còn là con nít nữa đâu, tại sao cô vẫn chưa chịu trưởng thành.
“Tớ thì làm sao.
Tớ vẫn bình thường mà, cậu không cần lo lắng cho tớ.
Tự bản thân tớ có thể tự lo cho mình được.”
“Không, nếu cậu biết lo cho bản thân mình thì cậu đã không lo cho cô gái kia.
Cậu đã biết gì về cô ta đâu, tại sao lại muốn giúp cậu ta.”
Nghe những lời của Thanh Trúc, Y Bình cười nhẹ.
Cô lắc đầu, trong đôi mắt có chút đượm buồn nói:
”Thanh Trúc, cậu không hiểu rồi.
Tuy tớ không biết gì về cô bạn kia nhưng tớ có thể chắc chắn rằng cô ấy đang cần sự giúp đỡ từ chúng ta.
Từ trong ánh mắt của cô ấy, tớ có thể cảm nhận được sự cô đơn và sợ sệt.
Cậu thấy một người như vậy không cần được sự giúp đỡ ư! Nếu là tớ, tớ sẽ không thể bỏ mặc cô bạn đó.”
Đôi mắt đầy sự kiên định ấy khiến Thanh Trúc sững sờ.
Cô ấy lặng người đi, nhìn Y Bình giải bày tâm trạng của mình làm cô ấy cảm thấy nghẹn ở cổ.
Dường như, việc Thanh Trúc cấm cản cô làm là một điều sai trái.
Chẳng phải cô ấy rất ghét người khác ra lệnh cho bản thân mình làm theo lời của người khác ư! Vậy sao bây giờ cô ấy lại muốn Y Bình làm theo lời của mình.
Như vậy có thật sự là tốt cho Y Bình không?
Thanh Trúc dịu người đi, cô ấy mỉm cười nói:
“Tớ hiểu ý cậu.
Thế cậu muốn làm gì thì làm còn tớ…sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cậu.
Nếu có việc gì cần hỗ trợ hãy quay lưng lại, tớ vẫn luôn đứng ở đó nhìn cậu, Y Bình.”
“Thanh Trúc!”
Nghe những lời của Thanh Trúc, Y Bình có hơi xúc động.
Khóe mắt có chút cay cay nhưng Y Bình cố kìm chế cảm xúc của mình, cô không thể để Thanh Trúc nhìn thấy bản thân cô yếu đuối.
Y Bình giơ tay ra ôm trọn lấy Thanh Trúc, giọng nói có phần nghẹn ngào.
“Cảm ơn cậu luôn bên tớ.”
”Đồ ngốc, tớ với cậu là bạn tốt của nhau mà.
Tớ không bên cậu thì có thể bên ai được nữa.”
Chiều hôm ấy, Y Bình đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua một chút đồ giúp mẹ.
Cô đang lưỡng lự chọn loại nước uống, đột nhiên có một cô gái đi đến bên cạnh cô.
Cô ta giơ tay về phía cô lấy một lon nước.
Hành động bất ngờ này làm Y Bình ngạc nhiên, cô ngơ ngác quay đầu qua nhìn cô gái đó.
Nào ngờ, người đứng trước mặt cô lại là cô gái bị bọn côn đồ lần trước bắt nạt.
Y Bình có hơi trợn mắt nhìn cô ta.
Hai người bọn cô, chẳng biết là cơ duyên nào mà lại trùng hợp gặp nhau nhiều lần đến vậy.
Mà hình như, ở khoảng cách gần cô nhìn thấy được ở đôi mắt quầng thâm ấy đang rất mệt mỏi.
Hơn nữa, nhìn sắc mặt của cô ta có mấy phần nhợt nhạt.
Giống như đã nhiều ngày không được ngủ ngon giấc.
Sau khi cô gái đó rời đi, Y Bình cũng lén lút đi theo cô ta.
Trên đoạn đường cô luôn giữ khoảng cách an toàn để cô gái đó không phát hiện ra cô.
Y Bình theo cô gái đến một khu chung cư.
Đây chính là một khu chung cư cấp thấp dành cho những hộ gia đình có mức thu nhập trung bình.
Cô gái đó đứng trước một căn hộ, bấm chuông.
Sau đó, có một người đàn ông cỡ tầm trung niên đi ra.
Cô gái đưa chỗ lương thực mà cô ta vừa mới mua được đưa cho người đó.
Người đàn ông nhận lấy nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ khó chịu.
Vì ở khoảng cách khá xa nên cô không thể nghe được bọn họ đã nói gì với nhau.
Rất nhanh, người đàn ông đó đi vào bên trong nhà, còn cô gái cũng rời đi.
Nhìn cô ta nhợt nhạt, thiếu sức sống bước đi.
Y Bình có chút lo lắng, cô cảm thấy không yên tâm mà đi theo cô ta.
Lần này, cô gái lại đi đến sân thượng.
Cô ta giống như một xác chết di động mà bước lên trên.
Khi đó, Y Bình ở phía sau cứ ngỡ cô ta muốn nghĩ quẩn nên cô đã hét lớn, vội chạy đến ngăn cô ta lại.
“Cô không được nhảy!”
“Hả!”
Cô gái bị tiếng