Thanh Hòa sờ tay vào mái tóc của cô.
Cậu quan tâm muốn xem tóc cô có bị hư tổn chỗ nào không.
Nhưng Y Bình lại kéo tay cậu ra, cô phồng má nói:
“Cậu xem thì được gì.
Tóc rụng thì cũng rụng rồi, tớ còn chưa bị hói đầu đã may mắn lắm rồi.”
“Sao cậu biết không làm được gì.
Tớ sẽ bắt Tiêu Tiêu đền lại tóc cho cậu.
Ai bảo cô ta dám làm tóc cậu bị rụng.”
Câu nói của Thanh Hòa giống như một đứa trẻ con.
Y Bình không nhịn được mà ôm bụng cười ra nước mắt.
“Bạn tui ơi! Cậu có còn là con nít đâu, sao lại suy nghĩ trẻ con thế được.
Người ta nghe thấy sẽ cười vào mặt cậu đấy.”
“Ai cười thì kệ họ, tớ không quan tâm.”
Thanh Hòa hùng hổ nói.
Nguyên Móm đứng ở phía xa nhìn thấy Thanh Hòa và Y Bình cười nói vui vẻ với nhau, con ngươi bỗng buồn hiu.
Cậu ta lại cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Nguyên Móm tự nhủ với lòng mình.
“Không còn hy vọng nữa rồi.”
Sau khi thăm hỏi xong, Thanh Hòa chào tạm biệt Y Bình và Nguyên Móm.
Cậu đi được thì nghe thấy tiếng gọi của Nguyên Móm.
“Thanh Hòa!!”
Nghe thấy tiếng gọi của cậu ta, Thanh Hòa dừng lại.
Nguyên Móm chạy đến nơi thì thở hổn hển.
“Tao với mày nói chuyện được không?”
Thanh Hòa nheo mắt lại nhìn Nguyên Móm với ánh mắt hoài nghi.
Cậu ta cất công đuổi theo cậu chỉ để nói chuyện thôi ư! Chắc hẳn, chuyện này cũng phải quan trọng lắm nên cậu ta mọi vội vã như thế.
Thanh Hòa gật đầu, hai người đi đến một ghế đá trên đường.
Thanh Hòa đang hai tay vào nhau đặt trước bụng, cậu hỏi Nguyên Móm muốn nói gì với cậu.
Nguyên Móm hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Cậu ta bình tĩnh trở lại, nhìn Thanh Hòa, cậu ta liền đề cập đến chuyện của Y Bình.
“Mày với Y Bình quay lại rồi ?”
“Ừ.”
Nguyên Móm hơi ngập ngừng một chút, cậu ta lại hỏi Thanh Hòa:
“Bắt đầu làm bạn lại, mày sẽ đối xử với Y Bình như lúc xưa đúng không?”
“Đương nhiên.
Sao mày lại hỏi tao vậy?”
Cậu không hiểu nhìn Nguyên Móm chằm chằm.
Việc cậu và Y bình quay lại, lẽ ra Nguyên Móm phải vui mới đúng.
Nhưng hình như biểu trên gương mặt của cậu ta lại buồn bã như thể không muốn cậu và Y Bình trở lại.
Từ trong đôi mắt buồn kia của Nguyên Móm, hình như Thanh Hòa nhận ra điều bất thường.
Nếu linh cảm của cậu là đúng thì Nguyên Móm có tình cảm với Y Bình.
Cậu siết chặt tay mình lại, có chút tức giận.
“Nguyên Móm, tao biết trong khoảng thời gian tao với Y Bình không qua lại với nhau, mày luôn là người ở bên cậu ấy.
Nhưng đó chỉ là tình bạn thôi đúng không?”
“Mày..”
Ẩn ý trong câu nói của Thanh Hòa khiến cậu ta hiểu một điều rằng, Thanh Hòa đang muốn ám chỉ Y Bình là của cậu.
Nguyên Móm cười chua xót, cậu ta vỗ vai Thanh Hòa.
“Mày nói đúng đó.
Tao chỉ xem Y Bình như bạn bè, hàng xóm với nhau.
Gu của tao không phải là Y Bình.”
“Tao mong rằng mày nói và làm đúng như những gì mày nói.
Y Bình với tao chơi thân từ nhỏ, đương nhiên bọn tao sẽ có thứ ràng buộc nhau, dù có giận nhau đến mấy thì một lúc nào đó cũng sẽ làm hòa.
Mày hiểu ý tao nói chứ.”
“Đương nhiên.”
Nguyên Móm cười nói.
Nhưng trong lòng lại không ổn một chút nào.
Dù thế, cũng không thể làm gì khác được.
Người đến sau vẫn là người đến sau, cậu ta mãi mãi chẳng thể nào thay thế được Thanh Hòa.
Sớm đã biết được kết quả như thế này nhưng Nguyên Móm vẫn cố chấp chìm đắng vào nó.
Nhưng mà Nguyên Móm không cảm thấy hối hận.
Cuộc sống này, phải có những lúc tranh đấu với nhau mới cảm thấy việc tồn tại của bản thân có ý nghĩa.
“Thôi, tao phải quay lại kí túc xá rồi.
Đi trước nha.”
“Ừ, tạm biệt mày.”
Sau ngày hôm đó, Thanh Hòa và Y Bình bắt đầu quấn quýt với nhau như hình với bóng.
Sự có mặt của Nguyên Móm trong cuộc trò chuyện của họ cũng giống như người vô hình.
Nhưng mà Nguyên Móm không cảm thấy buồn, dù chỉ được ngồi cùng nhau thì cậu ta cũng cảm thấy hạnh phúc.
Rồi mùa đông đi, mùa xuân cũng đến.
Đặc biệt là các sinh viên đều mong muốn quay trở về sum vầy với gia đình.
“Y Bình, cậu đã chuẩn bị đồ để về nhà chưa?”
Thanh Hòa ghé qua ký túc xá của cô để hối thúc.
“Tớ dọn xong rồi, mà cậu qua đây chỉ để nói việc này thôi à.”
“Đúng rồi, tớ qua xem cậu có cần gì giúp đỡ không.
Mà ngày cuối cho nên mấy bạn cùng phòng của cậu về quê hết rồi à?”
“Ừ, bọn họ ở xa hơn mình mà.”
Cô rót ly nước đưa cho Thanh Hòa.
“Cảm ơn.”
Nhận lấy lý nước của Y Bình, Thanh Hòa uống một hơi liền hết sạch.
Lúc này, Y Bình đi đến tủ quần áo lấy thùng đồ ở trên xuống nhưng vì chiều cao có giới hạn nên cô phải nhón chân của mình lên để với lấy nó.
Ấy mà, mãi vẫn không thể lấy xuống được.
Thanh Hòa ngồi trên ghế thấy vậy thì đi đến giúp đỡ cô.
Cậu giơ tay trực tiếp lấy thùng đồ xuống giúp cô.
Y Bình quay lại định cảm ơn cậu nhưng lại bị trượt chân.
Thế là cô ngã nhào về phía trước.
“A…”
”Y Bình!”
Thanh Hòa bất ngờ ném thùng đồ qua một bên để đỡ lấy cô.
Cả hai người đều ngã xuống.
Y Bình nhờ có cơ thể của Thanh Hòa che chắn nên không sao nhưng cô lại đỏ khi hai gương mặt lại quá gần nhau.
Y Bình nhìn Thanh Hòa, lần đầu tiên cô được nhìn cậu ở một cự li gần như thế này.
Chẳng hiểu sao, trong mắt cô người trước mặt lại đẹp đến hút hồn.
Từ trước đến giờ, cô không hề để ý rằng người con trai này lại có một nét đẹp của một soái ca.
Đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao, những đường cong tuyệt đẹp của lông mày.
Gương mặt này sao ưu tú đến vậy.
Y Bình bất giác lại chìm đắng vào trong nhan sắc của Thanh Hòa, mãi cho đến khi cậu lên tiếng cô mới bừng tỉnh.
“Y Bình, cậu nặng quá!”
”Ơ, tớ xin lỗi.”
Cô vội bò dậy khỏi người Thanh Hòa.
“Lúc nãy tớ bị trượt chân, cũng may cậu đã đỡ tớ.
Cảm ơn nha.”
Y Bình nói nhưng cô không nhìn thẳng vào mặt Thanh Hòa.
Bởi vì lúc này, mặt của cô cũng đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Thanh Hòa lồm cồm ngồi dậy, cậu ho hắng một tiếng, hai bên tai từ lúc nào đã đỏ lên vì ngượng ngùng.
“Tớ nhớ mình có việc cần phải làm gấp, một lát tớ sẽ quay lại.”
Thanh Hòa nói xong thì bỏ