Anh Nhã khép cửa phòng lại, từ từ đi xuống cầu thang. Bước xuống, cô đã thấy ả giả vờ mùi mẫn khóc lóc bên bà Lam. Thấy cô, bà Lam ngay lập tức buông ả ra, hướng sự chú ý lại cô, chạy ra, nói:
- Nhã à? Thằng Lâm...Ta...ta cũng không biết nữa. Chắc nó giận lắm
Khuôn mặt cô lạnh tanh, nhìn bà rồi đưa hai tay mình nắm chặt tay bà, nhàn nhạt nói:
- Anh Lâm hiểu, con hiểu
Nói rồi cô đi lướt qua bà, tiến lại chỗ ả. Khuôn mặt đáng thương nhoè nước mắt cá sấu khiến người ta nhìn đến chán, cô ngồi xuống, con mắt chính trực cứ nhìn thấu lạnh vào ả. Cô nói:
- Tôi cho phép cô đi làm
Ái Kỳ nghe vậy thì quay ra, nhìn cô 1 cách bất ngờ, sắc mặt biến chuyển. Ả lộ ngay vẻ vui sướng khi lại được tiếp cận gần anh hơn. Cô đứng lên, nói:
- Có hai công việc: dọn dẹp và thư kí. Cô chọn...
Chưa kịp để cô nói hết, ả cuống quýt nói:
- Thư kí, thư kí...
Cô cười đểu, đưa tay lên miệng tinh tế. Cô biết ngay là ả sẽ không bao giờ chọn công việc dọn dẹp mà với ả cho là công việc tầm thường ấy. Và thư kí, 1 công việc nghe ở 1 tầm tri thức hẳn. Nhưng ả sẽ là thư kí dưới sự quản lí của cô, dưới cấp và chịu sự giám sát của Anh Nhã cô. Vậy là mọi sự tính toán này đã đi đúng hướng. Cô hướng mắt lên nhìn cô, nói:
- Được thư kí. Cô sẽ làm cùng phòng với tôi, và xin giới thiệu trước: Tôi- Đổng Anh Nhã, trưởng phòng bộ phận Thư kí. Rất hân hoan chào đón người mới tới làm
Nói rồi cô chìa bàn tay mình ra trước mặt ả. Ái Kỳ nghe vậy thì thất thần. Ả sẽ là thư kí mới, dưới quyền cô. Khuôn mặt ả ánh lên sự thoảng thốt, có phần không cam. Cô biết rõ, rụt tay lại, nói:
- Nếu cảm thấy mình không đủ tầm thì có sự lựa chọn là dọn dẹp- 1 công việc tôi thấy khá hợp với những người như cô. Mà dọn dẹp là 1 công việc cao cả, giúp giữ sạch vệ sinh môi trường làm việc, có gì mà khiến người ta thấy nhục nhã khi làm? Trừ khi, có những người ảo tưởng, quá đề cao bản thân, khinh rẻ