Triệu Lâm sau khi ngồi yên nhìn bọn chúng chết, anh từ từ cởi trói cho Anh Nhã và miếng băng đen trên mắt. Anh Nhã mắt đã ướt nhòe, vẫn còn chút sợ trong lòng. Triệu Lâm cúi xuống, hôn lên trán cô, chất giọng trầm ấm ôn nhu an ủi:
- Có anh đây...
00:30. Cả hai về đến nhà. Ông bà Lam ngồi đợi, thấy cô đều chạy ra hớt hải, hỏi han:
- Con sao không? Bọn chúng có làm gì con không?...
Con bé Mai Phách nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy cô. Đến lượt Ái Kỳ ả, ả giả vờ quan tâm bằng những câu hỏi ngập ngừng:
- May quá cô không sao rồi. Tôi...chiều nay tôi bị nhốt...Tên bắt cóc có nói gì với cô không?
Anh Nhã thật sự giờ đây rối bời, cô không biết liệu Ái Kỳ có đứng sau vụ này không. Tốt nhất bây giờ cô nên tránh xa ả ra, biết ả làm chuyện này thì thôi vậy, cô cũng không muốn tính toán gì nữa. Cô nhẹ nhàng đi qua, nói thử xem ả có phản ứng gì không:
- Hắn nói nhiều lắm, nói những chuyện chỉ tôi biết... vì tôi bị bắt cóc mà
Nói rồi cô đi qua ả. Khuôn mặt Ái Kỳ bỗng dưng thay đổi sắc, trong ả hỗn loạn lên, liệu cô đã biết mọi chuyện, cô đang tính toán điều gì...?
Đi lên phòng, Triệu Lâm bế cô vào ngay phòng tắm, tắm táp sạch sẽ cho cả hai. Anh nói:
- Chắc chắn hôm nay tên Hoành Trú đó đã chạm vào da em, phải kì cọ sạch sẽ vào...
Anh Nhã phì cười sau 1 ngày mệt mỏi, để toàn thân cho anh mát xa.
1 lúc sau đi ra ngoài, cả hai đều trong bộ đồ ngủ. Bỗng nhiên Anh Nhã thấy có chút gì đó khó chịu trong người, toàn thân có vẻ rạo rực rã rời ra. Cô vội quay sang nhìn đồng hồ, kim điểm 00: 55. Nhớ lại lời của Hoành Trú nói sau khi cho cô nốc 1 cốc nước trắng đục là 1 giờ sáng cái gì đó. Anh Nhã bắt đầu lơ mơ dần, cô sợ quá, liệu hắn có cho cô uống thuốc độc không? Ngay lập tức Triệu Lâm đang nằm bên cạnh thì cô lao sang, nằm hẳn lên người anh, nói:
- Cứu em, Lâm...Lúc nãy Hoành Trú có cho em uống loại thuốc gì đó, hắn bảo 1 giờ sẽ phát tác...hức..em sắp chết...hức hức
Triệu Lâm nghe vậy cũng hoảng theo, anh vội đỡ cô dậy, đưa tay lên trán cô, nó nóng bừng, cả mặt cô đỏ ửng phơn phớt, chân tay cứ run rẩy lại, cơ thể cô