Ái Kỳ sau khi xem trọn hết video thì vô cùng nhục nhã, ả đấm mạnh tay xuống bàn, hai con mắt đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt vào lớp da môi đánh đỏ. Chị Ly và cả phòng nhìn thấy rõ biểu hiện của ả, khẽ vui thầm trong lòng, trên môi mỗi người đều khẽ cười mỉm. Rồi chị Ly cố tình nói lớn:
- Hây mọi người xem hết đoạn video chưa?
Cô nhân viên nhanh nhảu đáp:
- Ở công ty này ai chưa xem thì là người tối cổ, ai xem rồi mà không chia sẻ link... ha ha, là người ki bo...
Cô ấy nói vậy nghĩa là toàn bộ công ty đã xem, biết được những hành động bỉ ổi của ả. Tuy vậy đến đoạn ả bị đánh thì không ai quay lại cảnh đó, hay... cảnh Triệu Lâm nỡ ném quần áo vào mặt ả, tỏ rõ thái độ khinh bỉ nơi đông người. Điều này chỉ khiến ả đổ mọi nghi ngờ vào cô- Anh Nhã. Chỉ nghĩ vậy thôi là ả tức tốc đi lên văn phòng Chủ tịch. Ái Kỳ lên tới, tay đập cửa. Ngay lập tức tiếng vọng ra:
- Vào đi
Ái Kỳ lập tức mở ra, nói lớn:
- Anh Nhã, mày đâu...
Ả nhìn ngay về phía chỗ cô ngồi thường ngày, nhưng giờ lại không thấy. Anh Nhã ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch của Triệu Lâm, hướng nhìn ra cửa sổ rồi dần quay lại. Ái Kỳ đóng sầm cửa, chốt lại. Ả hùng hồn đi tới, hét:
- Haha.. To gan, giờ mày được Anh Lâm cưng nựng nên muốn leo lên vị trí Chủ tịch này hay sao? Sao mày dám ngồi đây...
Anh Nhã ngang ngược trả lời:
- Anh Lâm đi họp, phòng này còn mình tôi, tôi thích làm gì...thì tôi làm.. Sao? Muốn ngồi sao?
Ái Kỳ điên dại, chỉ biết giậm chân tức xuống sàn nhà. Ả quay lại vấn đề chính:
- Được thôi, con ranh này, chính mày cho người quay video, cắt đi vài cảnh, rồi phát tán cho khắp cái công ty này, phải không?
Cô xoay xoay ghế, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hờ hững đáp:
- Không biết... Chị Kỳ có bao nhiêu người ghét, đâu phải mỗi tôi...