"Reng...reng."
Trong bệnh viện Tần Vi đang đút cháo cho Tần An An, điện thoại trong túi xách trên bàn bỗng đổ chuông.
Cô nghĩ rằng Hàn Thiếu Quân tìm mình nên với tay qua lấy, lúc nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình đôi mắt khẽ nhíu lại chần chừ vài giây mới bắt máy.
"Bố gọi con có việc gì không ạ?"
Đầu dây bên kia bố Tần như thường ngày trong tình trạng mơ hồ say sỉn, giọng ồm ồm nói: "Vi Vi bố đang ở bến xe, con ra đây đón bố."
Việc Tần Khúc tới Sa Hải đối với Tần Vi mà nói là chuyện quá sức bất bình thường, sau khi sự việc kia sảy ra ông luôn thù hằn nơi này, một tuần bảy ngày chìm trong bia rượu, cờ bạc biến bản thân mình thành người vô tích sự.
Hơn nữa cô tới đây đã nửa năm rồi, trừ khi cô chủ động liên lạc chứ bố cô có quan tâm gì đến sự sống chết của hai chị em đâu?
"Vi Vi bố vào quán nước ngồi chờ, con ra nhanh nhé." Không nghe được con gái phản hồi lại, Tần Khúc có vẻ thúc giục.
"Dạ bố chờ con một lát." Tần Vi thoát ra khỏi những suy nghĩ miên mang trả lời.
Tín hiệu ở bên kia theo đó cũng mất, Tần Vi nắm điện thoại trên tay dặn dò An An: "Bố đang ở bến xe, em đây ngoan nhé cô Phương sắp về rồi."
Nghe chị gái nhắc tới bố, Tần An An không khỏi kích động: "Vậy chị đi đi, em rất nhớ bố."
Tần Vi mỉm cười xoa đầu em trai.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng dù sao Tần Khúc cũng là bố cô, Tần Vi không thể không quan tâm.
Nhiều năm rồi ông chưa quay lại Sa Hải có những thứ đã trở lên xa lạ, cô nhanh chóng ra cổng vẫy taxi tới bến xe trung tâm thành phố.
Hôm nay là thứ sáu, nên bến xe có phần đông đúc, người ngược người xuôi ồn ào tấp nập.
Tần Vi xuống xe gọi điện cho Tần Khúc hỏi địa chỉ cụ thể, nhưng chỉ nhận được câu trả lời chập chờn không rõ ràng.
Tần Vi nghĩ hẳn do sóng không tốt, dặn tài xế ở ngoài chờ, còn cô đi sâu vào trong tìm người.
"Này các anh..." Đang loay hoay cánh tay Tần Vi bỗng bị hai người đàn ông giữ chặt, cô vừa hét lên vừa giằng co thoát khỏi nhưng chưa được bao lâu liền bị chiếc khăn bịt kín mũi miệng, thuốc mê dần ngấm cô theo đó ngất lịm đi.
Bên này Tần Vi đi đưa được bao lâu thì Hàn Thiếu Quân tới, thấy trong phòng chỉ có Tần An An và người hộ lý chăm sóc, anh thắc mắc hỏi: "Tần Vi cô ấy ra ngoài rồi?"
"Chị hai đi ra bến xe đón bố em rồi." Tần An An tươi cười khoe.
Thấy bảo bố Tần Vi lên chơi, Hàn Thiếu Quân không nghi ngờ gì, đi vào phòng ngồi xuống salon cầm quyển tạp chí lên chờ đợi.
Thời gian một tiếng đã trôi qua, Hàn Thiếu Quân có chút sốt ruột rời mắt khỏi tờ tạp chí hướng ra cửa trông ngóng.
"Anh Thiếu Quân, sao chị hai cùng bố đi lâu vậy?" Phía bên kia Tần An An tâm tình không kém Hàn Thiếu Quân là bao, quay qua lên tiếng.
"Để anh gọi hỏi xem chị em đi tới đâu rồi." Nói dứt lời, Hàn Thiếu Quân lấy di động gọi điện cho Tần Vi.
Tiếng chuông điện thoại kêu hồi lâu vẫn chưa có người bắt máy, Hàn Thiếu Quân kiên nhẫn nhấn nút gọi thêm lần nữa nhưng thanh âm ngọt ngào anh nhung nhớ chẳng thấy đâu.
Lòng nóng như lửa đốt, Hàn Thiếu Quân lo sợ trên đường đi Tần Vi không may xảy ra vấn đề nào đó, chuyển hướng cuộc gọi sang chỗ thư Ý Ô: "Điều tra cho tôi đoạn đường từ bệnh viện An Đức ra bến xe có xảy ra vụ tai nạn nào không?"
Trong lúc chờ đợi thư