Kiều Mẫn Hi tỉnh dậy cũng đã hơn bảy giờ tối, cô nhớ lúc nãy mệt quá, nên đã ngủ quên trên xe, chắc là Phong Vũ Thần bế mình về phòng rồi!.
Đứng dậy bước vào phòng tắm gọi, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà tìm cái gì đó lấp đầy cái bụng đói meo của mình!
Bác quản gia thấy cô xuống thì nở nụ cười bảo người làm dọn thức ăn lên bàn, Kiều Mẫn Hi mĩm cười bước vào bàn ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa chuẩn bị dùng bữa!.
"Vũ Thần anh ấy đi đâu rồi bác, sao anh ấy không cùng dùng bữa vậy.
.
"
Kiều Mẫn Hi đang dùng bữa thì nhớ đến Phong Vũ Thần không biết anh ta đâu rồi!.
"Dạ cậu chủ vẫn còn làm việc ở thư phòng ạ.
.
"
"Vậy à, sao bác không lên gọi anh ấy xuống dùng bữa vậy, ăn uống không đúng giờ sẽ rất có hại đấy.
.
"
"Nhưng cậu chủ có dặn, trong lúc làm việc không muốn bị người khác làm phiền, nên tôi không dám gọi ạ.
.
"
"Ừm, lại có tật xấu này nữa sao, đúng là tên mặt lạnh khó chiều mà! "
"Vậy thiếu phu nhân cứ dùng bữa ngon miệng đi ạ, khi nào cậu chủ xuống tôi sẽ bảo người làm chuẩn bị món khác ạ.
.
"
"Được rồi bác cứ đi làm việc của mình đi, không cần đứng đây đợi cháu đâu ạ, khi nào dùng xong cháu sẽ bảo bọn họ dọn dẹp.
.
"
"Vâng thiếu phu nhân.
.
"
Kiều Mẫn Hi dùng bữa xong thì căn dặn người làm xong mới lên thư phòng tìm kiếm Phong Vũ Thần, nhưng vào trong thì lại chẳng có ai trong phòng!.
Cô nghĩ chắc anh đã về phòng nên nhanh chân quay về phòng tìm anh chất vấn chuyện ăn uống không đúng giờ giấc!.
.
Nhưng bước vào phòng đã bất động ngay tại chỗ, Phong Vũ Thần lúc này từ trong phòng tắm bước ra, cả người trần trụi chỉ quấn một chiếc khăn hờ hững ngang hông!
Những giọt nước rơi xuống vẫn còn đọng lại trên tóc, rũ xuống vai trong vô cùng quyến rũ, Kiều Mẫn Hi nhìn thấy thì không ngừng nuốt nước bọt!.
Quên hết sạch những gì muốn nói với anh, cả người lập tức nóng ran, nhìn anh một cách thèm thuồng!
Từ sau chuyện lần đó, cả hai vô tình xảy ra quan hệ ngoài ý muốn thì không gần gũi nhau nữa, Kiều Mẫn Hi luôn cảm thấy bên dưới trống trải, khao khát được được anh yêu thương lấp đầy.
.
Vừa nhớ đến cảm giác lần đó anh chạm vào người, ngay lập tức sợi dây lí trí bị đứt đoạn, bước đến ép sát người Phong Vũ Thần vào tường!.
Phong Vũ Thần chưa kịp hiểu chuyện gì thì lời nói của cô đã vang lên bên tai!
"Phong Vũ Thần sao anh luôn quyến rũ người khác phải phạm tội vậy! "
Kiều Mẫn Hi vừa nói tay vừa chạm vào từng múi bụng, rồi lại di chuyển lên cơ ngực săn chắc mà vuốt ve hai *** *** ***!.
Anh cũng không ngờ hôm nay cô gái nhỏ này lại gan dạ như vậy, tự mình chui vào hang sói mà vẫn không sợ sệt!
"Em bảo là tôi đang quyến rũ em sao, hửm! "
"Đúng vậy nhìn anh bây giờ thật sự rất quyến rũ.
.
"
"Vậy bây giờ em là đang muốn ăn tôi, hửm.
.
"
"Đúng, tôi muốn ăn anh đó.
.
"
"Vả lại tôi vừa mới dùng bữa quá no, muốn vận động thể dục một chút, vừa hay chúng ta có thể cùng nhau rèn luyện sức khỏe.
.
"
"Không phải lần trước em bảo tôi vô sỉ hay sao, sao giờ lại nói thế.
"
"Mặc kệ lần trước nói cái gì, bây giờ tôi vẫn muốn ăn anh đấy, ai bảo anh dẫn dụ tôi vào chuyện này làm gì.
.
"
"Bây giờ tôi đây muốn anh, thì anh phải phục vụ, không được quyền từ chối.
.
"
Lời nói bá đạo vừa xong ngay lập tức áp môi mình vào môi Phong Vũ Thần hôn ngấu nghiến!.
Phong Vũ Thần không ngờ rằng người phụ nữ của mình lại to gan đến vậy,