Sáng hôm sau, Chohee dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến bay cũng tiện qua xem con trai cả đêm hôm qua quậy phá thế nào. Vừa bước vào phòng, bà đã thấy Jungkook nằm sõng soài dưới đất, máu chảy trên sàn nhà giờ đã khô còn có chân em bị dao đâm vào. Giờ chỗ đó cũng khô lại, máu đỏ chuyển thành màu đen trông rất kinh khủng.
Ngoại trừ việc Jungkook vẫn còn thở một cách yếu ớt thì trông cậu không khác gì một xác chết.
Chohee cho người đỡ em lên giường, cũng cho người gọi bác sĩ tới tận nhà. Dù cho tình trạng của Jungkoo có tồi tệ cỡ nào bà cũng tuyệt đối không đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
"Vết thương ở chân cậu ấy tạm thời không sao nhưng đừng để cậu ấy đi lại nhiều. Cũng có chút nhiễm trùng may mà phát hiện sớm."
Bác sĩ nhìn Chohee rồi lại liếc đến Jungkook gầy gò tội nghiệp nằm đó, "Sao cậu ấy lại như thế? Tôi nghĩ là cậu ấy đang gặp vấn đề về cảm xúc..."
"Ông về được rồi !"
Bác sĩ thở dài, trong lòng nghi hoặc liệu có phải người đàn bà này đang gặp hội chứng gì hay không? Con trai nhìn ốm yếu đáng sợ như vậy vẫn giữ nguyên một nét mặt bình tĩnh lại còn không có chút lương tâm mà đưa con trai vào bệnh viện kiểm tra. Ông đảo mắt xung quang phòng, nó tối tăm và lạnh lẽo, căn phòng này là phòng ngủ sao? Lại nhìn Jungkook không chút sức sống nằm trên giường ông càng tin người đàn bà kia đang gặp vấn đề gì đó về đầu óc. Nghĩ đến là thấy rùng mình, vị bác sĩ đổ mồ hôi nhanh chóng rời khỏi căn nhà.
"Jungkook... sao con lại làm thế chứ ?"
---
"Alo chủ tịch Jeon ạ ? Trong vòng tối nay sẽ bay tầm bảy giờ, tôi nghĩ chủ tịch nên nhanh lên một chút ! Có vấn đề gì tôi sẽ báo cho ngài, vâng, vâng."
Junghyun lẳng lặng nhìn đồng hồ, chín giờ sáng. Hôm nay ông có một cuộc họp quan trọng với bên nhãn hàng thời trang có tiếng để kí hợp đồng cho gà nhà đi chụp ảnh nhưng vì vướng chuyện của Jungkook nên ông chấp nhận công ty mang tiếng vô trách nhiệm. Chấp nhận tài nguyên của công ty bị thiệt hại nặng nề mà huỷ bỏ cuộc họp.
"Ba ơi... ba