Ngưu Lực Phàm kéo tôi không cho tôi tiến lên. Tài xế taxi cũng hoảng hốt gọi điện cho cảnh sát. Tông Đại Hoành đứng gần đó cũng nhóng cổ lên xem. Trong đám người bàn tán, có người nói: “Đen đủi.”
Sau đó a Hoành kêu tất cả chúng tôi tập hợp chuẩn bị lên xe đi ăn, náo nhiệt kiểu này xem cũng không có gì tốt lành.
Tôi bị Tiểu Mễ kéo đi theo cả đám, nếu không phải thế có lẽ chân tôi mềm nhũn chẳng đi nổi. Tôi không dám nói với bất cứ ai rằng người phụ nữ kia chết tính ra thì cũng có liên quan tới tôi.
Nếu không phải tôi lắm miệng nói cho chị ấy chuyện đó, không chừng chị ấy sẽ không chết.
Tôi mang theo tâm trạng đó về lại canteen tại hội sở, nhưng tôi không thể nuốt trôi. Canteen đó là dạng buffet. Theo quan niệm của ông Tông Thịnh, công ty đều bình đẳng nên không làm một phòng ăn riêng cho ban lãnh đạo như bên Sa Ân. Mọi người đều ăn chung với nhau, nên trong canteen giờ ngoài bộ phận kinh doanh chúng tôi còn có Tông Thịnh và ông anh, họ đang thấp giọng nói chuyện với nhau ở bên kia. Bà anh thì đang cao giọng:
“Sao tiện nghi cho ả vậy? Nhà của con, con không ở mà đi ngủ sô pha ở đây, để nhà cho nó ở. Nếu con không thích cả thì để chút nữa bà đuổi cổ nó đi.”
Trà xanh sợ nhất chính là loại này, phụ nữ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi độ thảo mai của ả.
Tiểu Mễ ngồi nhìn Tông Thịnh, nói khẽ với tôi: “Tiểu lão bản quả thật đẹp trai nha, nếu có thể cặp bồ với hắn, dù cho lúc chia tay bị đòi quà thì tôi cũng nguyện ý mà. Ngủ với mỹ nam, ai mà không thích chứ?”
Tôi cúi đầu nói: “Đẹp trai như hắn, ngủ một đêm thu 3.000 chị cũng nguyện ý à? Tới lúc đó chời coi hắn thu chị mấy ngàn.”
“Sặc, Ưu Tuyền, cô đã ngủ với hắn chưa? Hắn chắc thấy cô không xinh đẹp mới thu cô 3000 chứ đại mỹ nữ như tôi, không biết chừng là miễn phí.”
Đâu ra cái thể loại tự luyến dữ vậy chứ?! Trong lòng tôi vẫn vấn vương chuyện người phụ nữ kia nên cũng chỉ ăn qua loa
một chút rồi đi. Hơn nữa, lúc tôi bỏ đi cũng không nói với bất cứ ai, kể cả Tiểu Mễ ngồi cạnh tôi Meo_mup đăng truyện tại gác sách chấm com và facebook của mèo! mong các bạn ủng hộ cũng không để ý là tôi đã rời đi.
Đi ra khỏi tập đoàn Tông An tôi đi xe buýt về phía tòa nhà Linh Linh. Trong lòng tôi chỉ toàn là hình ảnh người phụ nữ đã chết kia nên cũng không để ý xung quanh.
Xuống xe bus tôi vội chạy về hướng bên chỗ đã xảy ra chuyện. Từ lúc đó đến giờ mới chỉ hơn một tiếng, đám đông vẫn chưa tan, chắc cũng do giờ tan tầm nên xe cộ đông đúc dẫn tới kẹt xe.
Đường phố cũng đã lên đèn, cảnh sát đang chỉ huy xe cộ đi đường vòng. Tôi lẫn trong đám người nhìn thi thể bên kia đã được đắp lên tấm vải bố trắng,
Cảnh sát nói gì đó với người của bên cấp cứu, sau đó rời đi, có lẽ là người đã mất nên không cần cấp cứu nữa.
Tôi nghe một cảnh sát nói vào điện thoại: “Không liên hệ được người thân, mọi người khu vực này nói chị ta đi tìm con đi lạc ở khu này. Mọi người nghĩ cách đưa xác đi vào nhà xác đi. Không phải, 120 nói họ không chở người chết. Các người làm lẹ đi, kẹt xe hơn nửa tiếng rồi.”
Cảnh sát đó có lẽ do đứng giữa đường quá huyên náo nên đi về phía ven đường nói tiếp:
“Nhanh lên đi, bên này bọn tôi có chỉ huy giao thông, nhưng đang giờ tan tầm mà, đường đông lắm. Mấy người không tới nhanh thì chút nữa xe mấy người cũng vô không được, chả lẽ kêu bọn tôi mở đường cho mấy người khiêng xác ra ngoài?”
Vì anh ta nói nên tôi cũng để ý sang chỗ anh ta đứng. Chỉ là, dưới ánh đèn đường tôi thấy người phụ nữ kia, chị ta đang đứng bên cạnh người cảnh sát mà khóc la: “Cứu con tôi đi, cảnh sát ơi, cứu con trai tôi. Con trai tôi bị kẹt trong ống nước khách sạn bên kia, nó còn sống, mau đi cứu nó đi, cầu xin anh, đi cứu con tôi đi.”