Vẫn là những ngày tháng ăn ngủ và chơi game zui ze với bạn Duy, dạo này chơi game để nói chuyện là chính...
\- Dương, lại đây anh cho xem cái này này
Bạn Dương đang chạy đi loot đồ thì nghe bạn Duy gọi cũng nghe theo chạy lại hóng hớt
\- Đâu, xem cái gì, lại lừa à?
Sau những ngày bị lừa quá nhiều đương nhiên bạn Dương sẽ cảnh giác để không bị lừa nữa
\- Nhìn anh đây này
\- Sao nữa ?
Vâng nhìn mãi mới để ý ra, bạn Duy làm mấy cái emote bắn tim các kiểu con đà điểu làm bạn Dương phì cười. Khi bạn chơi chung với một đứa suốt ngày thả thính thì bạn cũng sẽ học theo, và bạn Duy là một biểu hiện. Con người xưa nay nói không với thả thính giờ bị bạn Dương tập hư cho mất rồi, cũng đòi học thả thính, nhưng gì chứ thả thính phải gọi Dương bằng sư phụ.
\- Ủa sao em không có cái này, mở kiểu gì? Em có mấy cái chẳng thú dị gì cả
\- Mua đi, nạp tiền vào mà mua
\- Đợi em giàu vậy, chứ giờ tiền mua snack ăn còn không có tiền đâu nạp game
\- Đợi em giàu game hết mất thời à?
\- Hình như em hiền quá rồi đúng không Duy ?
\- Hiền, rất hiền, rất rất hiền
Bạn Dương thừa biết bạn Duy đang cà khịa đó, ơ nhưng ai cũng kêu Dương hiền mà, chỉ là lúc nói chuyện với Duy hay cục súc một xíu, tất cả là tại bạn Duy cục súc trước đó chứ, tại bị lây bạn Duy cả.
Những ngày chờ đợi điểm thi cũng không biết làm gì cho có ích, thu dọn đống sách vở đề đóm 3 năm học lận, tự nhiên bạn Dương thắc mắc, rốt cuộc tại sao mình đã vượt qua 3 năm cấp 3 với lịch học dày đặc và bài tập ngập đầu như vậy. Thu dọn sách, có hơi tiếc một chút nhưng cũng chỉ giữ lại mấy thứ sách tham khảo đắt tiền với mấy quyển tâm đắc còn đống đề thì dọn hết để bán đồng nát, cũng tiếc nhưng giữ cũng chẳng để làm gì cả. Chụp một tấm ảnh với 3 đống đề và vở cao ngang người bạn Dương, đợi lúc nào có giấy