Mùa đông năm nay rất lạnh, cứ nghĩ lên đại học sẽ có gấu nắm tay cho ấm, nào ngờ đâu Dương vẫn không có ai. Bạn crush đã một tháng rồi không thấy online cũng không gọi điện gì cả, có lẽ là bận không có thời gian rảnh. Chắc bên đó cũng rất lạnh, Duy cũng một mình mà lại còn thức khuya dậy sớm, có khi nào lúc về nước Duy không còn là Duy ngày trước nữa không, vừa gầy vừa xấu lại còn đen, đã thế mặt đầy mụn và đầu tóc bù xù. Dương vừa nghĩ đến đã thấy sợ, tới lúc đó hứa sẽ không nhận Duy là bạn nữa chứ nói gì đến việc tỏ tình rồi đồng ý.
Các bạn trong nhóm nhắn tin vào acc clone nhiều vô kể, hỏi sao dạo này không thấy đăng gì về Duy cả. Thì có gì hay ho cũng up hết rồi, cả tháng không liên lạc thì lấy đâu ra gì để up. Dương làm xong bài tập sẽ rảnh rảnh lướt lại tin nhắn xem có cái voice chat nào giọng Duy để up cho các bạn nghe đỡ nhớ, phải là voice không thính và không liên quan đến Dương, tuy nhiên vẫn giữ yếu tố nghe muốn rụng tim đó và đảm bảo nhiều bạn phải nghe đi nghe lại.
Dương suốt ngày than thở về việc tại sao mình cũng xinh gái mà không có người yêu, Uyên đang nấu ăn quay ra liếc nhìn Dương với vẻ mặt kiểu bố mày muốn đấm mày lắm rồi đấy.
- Cứ than lần nữa là ăn đấm đấy, lúc người ta tỏ tình thì từ chối, đến lúc lại than ế. Thế ai độ được bạn
- Tại mình chưa tìm được người ưng ý mà
- Có mà chờ Duy tỏ tình thì có ấy
Vân Anh từ trong phòng ngủ đi ra phải bắt bẻ bạn Dương mới chịu
- Duy cả tháng rồi không liên lạc, Duy cái gì mà Duy
- Chắc có người yêu bên đó rồi, bên đó chắc du học sinh ở mình nhiều, vừa xinh gái lại nhà giàu. Đã thế anh Duy đẹp trai đầy người thích, kiểu gì chẳng chọn được một em xinh đẹp
- Không phảiii...người ta đang bận học mà
Uyên và Vân Anh thở dài lắc đầu, không buồn nói lại, đây biểu hiện của bệnh u mê Duy quá mức rồi.
Bình thường hồi cấp 3 đi học thường nghỉ Tết trước 4 ngày là cùng, nhưng lên đại học lại nghỉ trước tận 10 ngày, về nhà sẽ không kiếm cớ học hành để không phải làm việc nữa, hơn nữa sau vài tháng ra đi học đại học thì Dương cũng nhận ra bố mẹ cũng vất vả quá rồi nên lần nghỉ Tết này Dương sẽ hứa làm hết việc nhà và không than vãn gì cả.
Lại một năm Tết nữa không có người iu, không sao cũng mới có 19 tủi, Dương đã tự hứa năm 20 tủi sẽ có. Duy không được về vì không được nghỉ, với lại lịch học rất bận, trong khi mọi người đều được tụ họp đầy đủ, ăn Tết vui vẻ bên gia đình thì Đặng Minh Duy còn đang một mình bên nước ngoài, tới ông anh họ còn về quê mà Duy không được về. Lần đầu tiên Tết không được ở nhà, lại còn nơi đất khách quê người, là một con người iu gia đình và gia đình là trên hết như Duy thì việc phải một mình lúc mọi người đều được đoàn tụ như này là điều khó mà chấp nhận được, nhưng dù sao cũng phải chấp nhận thôi.
Dương có theo dõi facebook Minh Anh, là chị gái của Duy, buổi tối Dương đang nằm lướt lướt thì thấy Minh Anh up story đoạn video quay màn hình lúc gọi video với Duy, Dương xem xong cười cười như con dở người. Rõ là khi nhắn tin với gái kêu là anh chỉ hơi nhớ nhà một chút thôi nhưng gọi cho mẹ thì khóc kêu muốn về trong khi đang phải đi rửa bát. Đôi tay đẹp đẽ của game thủ, đôi bàn tay mang vinh quang về cho đất nước ở thể thao điện tử đang phải rửa bát, hình tượng đẹp trai cool ngầu trong mắt fan mà đi khóc lóc xong còn dỗi cả chị gái vì bị trêu. Thùy Dương cười nhiều tới nỗi chảy cả nước mắt, thấy cũng tội nhưng mà cười thì vẫn cười.
Không phải vì không có tiền