Hoàn thành một cách xuất sắc phần thi của mình, Thùy Dương trở lại phòng chờ, may quá đang cảm thấy có chút hơi run thì đã thấy Uyên, Dương bớt lo lắng đi phần nào
\- Không quán quân thì sao?
Thùy Dương thở dài nhìn Uyên
\- Tao đốt nhà ông chủ ban tổ chức đi ấy, nhìn xem ai xuất sắc bằng mày không mà phải lo
\- Lần trước tao không lo như này, rồi nhỡ bạn Duy đi xem, lúc nhất chẳng ai thấy, lúc thua thì để người ta thấy không phải là quá mất mặt à? Hơn nữa... mà thôi tao không biết dùng từ gì nữa, chỉ cảm thấy hơi lo
\- Con điên này
Ngồi trong phòng chờ không muốn đi ra ngoài xem các bạn trình diễn thế nào, bạn Dương ngồi ăn và ăn cho đỡ phải lo lắng suy nghĩ nhiều.
\- Ủa mà bạn Duy của mài đâu? Sao tao ra hóng mãi không thấy?
\- Thôi không đến càng tốt, tao sợ không được nhất lắm, linh cảm cho hay
\- Tao lại chửi cho giờ
Bạn Uyên cũng chưa bao giờ thấy bạn Dương bi quan như lúc này, vì lúc nào bạn Dương cũng rất tự tin.
Sau cả một quãng thời gian ngồi chờ mòn mỏi cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất, phần công bố kết quả chung cuộc, bạn Dương bước ra sân khấu, vẫn là cái tâm trạng hơi lo lắng.
Trao giải từ thấp lên trên, tự nhiên đến giải nhì, hình như nghe đến Nguyễn Thùy Dương, Thùy Dương cũng nghe thấy, nhưng cũng hơi không tin cho lắm, tự nhiên ngơ người và không load hết được sự việc xảy ra. Nhìn xuống sân khấu nơi bố mẹ thầy cô và bạn bè đang ngồi, ai cũng đang mỉm cười nhìn Dương, nhưng hình như có chút hụt hẫng. Cho tới lúc tấm bằng khen được trao vào tận tay cùng số tiền thưởng mà bạn Dương chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ được nhận bạn Dương vẫn không tin. Dù miệng vẫn nói sợ không được giải nhất nhưng dù sao bạn Dương cũng rất hy vọng và cũng rất tự tin giành được, hình như điều bạn Dương lo lắng đã trở thành sự thật.
Có lẽ đây là lần đầu tiên buồn đến vậy, thất vọng đến vậy mà Dương chưa khóc, không biết tại sao, có thể vì Thùy Dương vẫn chưa chấp nhận sự thật cho lắm. Cho tới lúc mọi người được lên sân khấu để tặng hoa, đứng giữa bố mẹ, thấy cô, nghe tiếng bố cười nói " Thôi Dương nhà chúng ta xuất sắc lắm rồi, kém một chút may mắn nữa thôi" lúc này Thùy Dương mới òa lên khóc, bao nhiêu điều lo lắng dồn nén, bao nhiêu nỗi uất ức nãy giờ cuối cùng cũng có thể khóc.
Tất cả đều chỉ hướng về người chiến thắng, đây là cảm giác thất bại chưa bao giờ có ở Dương. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải thất bại, có lẽ vì đi trên con đường màu hồng quá nhiều một chút xíu này cũng làm bạn Dương khó chấp nhận được. Không ai nói gì thì thôi, càng có người an ủi bạn Dương lại càng khóc to làm Uyên cũng khóc theo, có lẽ Uyên cũng không bao gờ nghĩ rằng trường hợp này có thể xảy ra. Trong lúc tâm trạng có chút khó chịu bạn Uyên đã buột miệng nói
\- Chơi thế thì tự đem tiền về chơi một mình đi, cả một bầu trời bất công. Tổ chức ra cuộc thi rồi lại trao cho con mình thế kia thì ai mà chơi lại được, mở cuộc thi ra để quảng bá hình ảnh hay gì?
Hình như hơi lớn tiếng đến bạn đạt giải nhất kia cũng quay sang nhìn, bạn Uyên cũng không sợ lườm bạn đó, rõ là quá bất công, dù sao chấm kiểu gì thì chấm cũng phải nhìn cả một quá trình, rõ là 3 vòng trước Thùy Dương đều đạt điểm vô cùng xuất sắc, tự nhiên đến vòng này không công bố điểm mà chỉ công bố kết quả chung cuộc.
\- Không khóc nữa nào, em xuất sắc thế nào ai cũng nhìn ra rồi. Cái này đâu quan trọng, quan trọng là 3 tháng nữa thi đại học kìa, tới lúc đó thủ khoa ai cũng sẽ ngưỡng mộ chứ mấy này không xứng tầm với Dương đúng không?
Thầy chủ nhiệm an ủi bạn Dương, nhưng dù sao thì Dương vẫn rất buồn
\- Tới lúc đó 10 điểm Lí của thầy có phải là cả em cả thầy cả trường cả bố mẹ tất cả mọi người đều vui không?
Vâng là thầy dạy Lí nói, ai cũng an ủi theo chiều hướng tích cực thế, nói thế nào thì nói bạn Dương sẽ buồn hết tháng cho xem
Lúc rời khỏi sân khấu đi xuống để chuẩn bị đi về, tâm trạng chẳng mấy tốt hơn, thẫn thờ nhìn xung quanh, mới năm ngoái còn vô cùng vui vẻ nhận giải nhất ở đây, năm nay khóc lóc thế này. Hình như là... phía trước mặt một người cao tầm m8 quần thun thể thao dài, áo phông oversize thêm đôi giày màu đen nốt, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đen, thời trang basic nhưng nhìn thôi cũng đoán ra là trai đẹp, hai tay đang bỏ túi quần đứng nhìn về phía Dương. Cũng sẽ không nhận ra ai nếu như không thấy được một người con gái vô cùng xinh đẹp đang ôm bó hoa đứng cạnh, không quá khó để nhận ra đó chính là chị thư kí trong team của Duy, Và sau đó thì bạn Dương đã chắc chắn người đang đeo khẩu trang kín mít kia là ai rồi. Ủa tưởng cùng lắm mình Duy đi thôi chứ, lại kéo cả chị thư kí đi cùng à?
Lúc chưa gặp thì có vẻ háo hứng và hồi hộp, giờ gặp rồi Thùy Dương lại muốn tránh mặt, tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ và không muốn gặp Duy, không biết tại sao, chưa kịp chuồn thì bạn Duy và chị thư kí đã đi về phía Dương rồi
\- Chúc mừng em, xuất sắc quá
Chị thư kí tươi cười tặng bó hoa trên tay cho Thùy Dương, bạn Duy vẫn tay bỏ túi quần nhìn bạn Dương mà không nói gì
\- Em cảm ơn ạ. Giá như em làm tốt hơn thì đã vui hơn khi gặp mọi người.
Bạn Dương thở dài
\- Không sao, xuất sắc quá rồi, chị ngưỡng mộ Dương lắm đấy nhá, nghe nói em biết chơi cả guitar, khi nào có dịp dạy chị nha
\- Oke luôn ạ
Thùy Dương tít mắt cười rồi liếc nhìn qua bạn Duy, bạn Duy vẫn chưa có ý định tháo khẩu trang ra, hmm tính bí ẩn hay gì đeo khẩu trang kín mít
\- Bộ thấy em xấu