Mặt trời đã ló rạng, bên khung cửa sổ thi thoảng có tiếng chim hót.
Hajoon chớp chớp mặt ngồi dậy.
Cô bước từng bước nặng trịch ra khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng.
Cô đang dần quen với cuộc sống ở nơi này.
Có tiếng nước chảy vang đến phòng bếp, cô biết rằng Soojin đã dậy, cậu ấy đang ở trong đó.
Chẳng mấy chốc đã có tiếng mở cửa, tiếng bước chân đang đi dần vào nhà bếp.
" Soojin à nhà sắp hết trứng rồi đó.
Phải đi mua..."
Hajoon đứng hình khi quay người lại.
Trái với suy nghĩ của cô, người con trai trước mặt nào phải Soojin mà lại là Suyoung.
Tại sao Suyoung lại ở đây? Cậu ta có quan hệ gì với Soojin? Suyoung cũng không mấy ngạc nhiên lắm khi thấy cô.
Hai người đứng đực nhìn nhau.
"..Tôi còn tưởng cậu khác với những người gái khác.
Hoá ra cũng là loại dễ dãi đó." Suyoung vẻ mặt thất vọng xoay người đi ra phòng khách để lại trố mắt nhìn cậu.
Hình như cô vừa bị đánh đồng với đám bạn giường của Soojin đúng không nhỉ?
Chưa khỏi hoàn hồn Soojin ngái ngủ lững thững đi vào bếp.
Cậu còn chẳng thèm liếc Hajoon lấy một cái mà đi mở tủ lạnh lấy nước uống.
" Cậu không muốn nói gì với tôi sao?" Hajoon khá khó chịu khi bị Soojin ngó lơ.
" Hôm nay tao không đến trường đâu.
Kệ mày đấy." Soojin ảm đạm cất chai nước vào tủ rồi bỏ về phòng.
Chẳng liên quan gì cả, cậu ta chẳng thèm giải thích vì sao Suyoung lại ở đây và họ đã làm gì đêm qua trong lúc cô còn say giấc.
" Đi thôi Soojin." Suyoung đã mặc xong quần áo đứng ngoài cửa đợi Soojin.
Mặc kệ cô đang hoang mang không hiểu gì thì Soojin và Suyoung đã đi mất.
Càng ngày Soojin càng tuỳ tiện khiến cô khó nắm bắt được.
- ------------------------
[ Tối nay có cần đợi cậu không? ]
Hajoon nhìn dòng tin nhắn của mình bị Soojin bơ không thương tiếc.
Cô như muốn phát điên mất thôi, đây không phải lần đầu tiên cô gặp cảnh như sáng nay nhưng quan trọng là Suyoung đã biết cô ở nhà Soojin, liệu cậu ta sẽ không nói gì linh tinh đấy chứ.
Cô bước đến trước cửa phòng học, chưa kịp đông tay vào thành cửa thì ở bên trong đã có người mở cửa đi ra.
Quá bất ngờ làm cô lùi lại vài bước chân, nhưng cũng vì vậy mà cô nhìn ra người đó là Bomi.
Toàn thân cô ấy đều ướt sũng còn bốc lên thứ mùi rất kì lạ.
Bomi nhìn rơm rơm nước mắt nhìn cô rồi chạy đi.
" Bomi!" Hajoon lo lắng gọi Bomi lại để hỏi thăm nhưng Bomi đã chạy đi mất.
Lòng không khỏi lo lắng cho Bomi, Hajoon đi vào lớp học.
Giờ cô mới phát hiện Yeomi và một vài cô bạn đang đứng ở xa cười cợt cái