Cứ thế Thẩm Đường yên lặng ngồi kế bên đợi anh đọc sách,còn cô thì đem điện thoại ra giết thời gian.
Sân vườn nhà của anh đặc biệt mát mẻ nha,ông cụ rất thích cảnh nên sân sau trưng rất nhiều cây,cây to cây nhỏ đều có đủ.
Cô đây thật sự muốn đem cái sân này khiêng về nhà mình luôn.
Thấy trời bắt đầu ngả nắng Lục Viễn cũng đứng dậy gọi cô một tiếng rồi tiến vào bên trong.
Cô cứ như cái đuôi nhỏ ấy cứ đi chậm bước sau lưng anh, nhìn còn có vẻ rất thích thú nữa chứ.
Anh cố ý dừng bước chân lại,kết quả sao không cần nói cũng biết,chính là cái đầu nhỏ kia đâm thẳng vào tấm lưng rắn chắc của anh.
Thẩm Đường nhíu mày đưa tay lên ôm đầu khẽ xuýt xoa còn không quên liếc người gây họa một cái.
Liếc xong rồi lại cười rộ lên,trông ngốc hết thuốc chữa.
Cái bộ dáng này của cô cũng phải khiến cái mặt lạnh như anh phải cười lên nữa là.
Anh lắc lắc đầu vừa đi vừa nói.
" Này sao lúc đầu tớ không nhận ra cậu còn có một mặt này nhỉ ?"
Cô không thèm đi phía sau nữa thế là nhanh chân đi bằng anh rồi đáp.
" Tớ thì sao chính là siêu cấp dễ thương đấy"
Không đợi anh tiếp lời thì cô đã cong đít chạy nhanh vào nhà,không phải là cô sợ anh bắt bẻ mình sao,đến lúc đó người mất mặt chính là cô thôi.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia anh cũng bất lực phì cười.
Cũng phải công nhận nhờ có cô ra ra vào vào căn nhà này mới có thêm tiếng cười.
Tâm trạng của anh cũng tốt hơn nhiều,anh còn không biết bản thân mình còn tốt tính như thế mà nhẫn nhịn cô nhóc này.
Đã vậy dạo này anh còn hay cười quả thật lạ hết thuốc chữa.
Chân anh dài bước vài bước đã đuổi kịp cô,anh đẩy cửa bước vào gian phòng khách rồi lại ghế sofa ngồi xuống.
Ông cụ Lục đang du lịch nước ngoài rồi nên giờ chỉ có anh ở nhà với mấy dì giúp việc thôi à quên gần đây còn có thêm 1 cô nhóc nữa.
Cô lượn qua nhà bếp trò chuyện với mấy dì rồi cũng tiện tay giúp ba cái vặt vặt rồi lại chạy ra phòng khách.
Cô đặt đĩa cam đã lột vỏ lên bàn cho anh.
" Cậu ăn đi này"
Anh đưa ngón tay thon dài của mình lên rồi lấy một miếng cho vào miệng,vừa nhai vừa xem điện thoại.
Còn cô thì lại ngồi kế bên không có việc gì làm thì cũng lôi điện thoại ra bấm.
Hoạt động của cô ở nhà họ Lục chỉ có đi theo anh rồi lại ngồi thẫn thờ xem điện thoại lâu lâu tiện thể ngắm anh vậy.
Qua một lúc lâu đột nhiên bả vai anh có thứ gì nặng nặng đè lên,anh chuyển tầm mắt nhìn thì ra là cái đầu nhỏ của Thẩm Đường cô ngủ rồi.
Lục Viễn đưa tay khẽ bế bổng cô lên rồi tiến lên trên lầu.
Mở phòng ngủ cho khách,rồi đặt cô nằm trên giường.
Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt ngủ say của cô trong lòng anh cũng bất giác thấy ấm áp rồi lại than khẽ.
"Cậu ấy đi theo sau mình cả ngày vậy không thấy chán sao"
"!.
"
Lục Viễn đứng nhìn cô một hồi rồi lại giơ ngón chỏ chọc chọc vào má cô.
Thấy không đủ nên anh dứt khoác đưa tay bẹo bẹo má của cô.
Khi cảm thấy hài lòng anh mới rời tay ra khỏi khuôn mặt của cô rồi cảm thán.
" Cũng đáng yêu đấy "
"!.
"
Cứ thế Thẩm Đường ngủ ở nhà họ Lục một