Nam Thành về đêm không khí rất trong lành,từng đợt gió hiu hiu thổi qua mang theo một chút hương của cỏ dại khiến lòng người cảm thấy dễ chịu.
Thẩm Đường nhìn người con trai trước mắt mình,một thân cao lớn đang ngồi trên ghế,làn da trắng lạnh của anh như phát sáng giữa bầu trời đêm.
Ánh mắt thâm thúy mà nhìn lấy cô.
Đột nhiên cô hơi cảnh giác lùi lại nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng.
"Cậu.
.
cậu đừng tưởng tớ sẽ nghe lời cậu răm rắp.
Có gì thì cậu nói đi tớ đứng ở đây nghe được"
Vẻ mặt thiếu niên hơi mất kiên nhẫn anh đưa bàn tay của mình qua kéo cô ngồi xuống bên cạnh,lúc này đây cô mới nhìn kĩ được bàn tay anh ở khoảng cách gần,khung xương hoàn mỹ tạo độ cong từng đốt tay tuyệt đẹp,cằm của anh hơi nâng lên toát đầy vẻ kiêu ngạo.
"Cậu thích tớ mà cậu lại nói chuyện thân thiết như vậy với Cố Nhiên?"
Từng câu từng chữ của anh nằm gọn bên tai của cô,một cỗ xúc cảm tức giận từ lồng ngực bộc phát.
Đúng ,cô rất thích anh nhưng đâu có luật lệ là cô không được nói chuyện với bạn nam khác,anh đây là không đáp lại tình cảm của cô mà còn đi quản cô sao.
Thẩm Đường đứng ngay dậy,một loạt hình ảnh của anh cùng Triệu Vi trong buổi tối hôm nay liên tục xuất hiện,nỗi buồn bực trong lòng cô không cách nào kiềm chế được nữa liền bộc phát.
Cô gằn từng câu từng chữ.
"Thì sao chứ,tớ thích cậu thì cũng có thể thích người khác vậy.
Cậu đừng tự nâng cao bản thân mình quá,cậu là ai mà quản tớ ? Cậu thì đúng là cái đồ tồi"
Lục Viễn sửng sốt nhìn cô gái nhỏ trước mắt,lần đầu tiên trong đời anh bị một người mắng như vậy đấy mà còn là con gái,suy nghĩ còn chưa dứt thì đã thấy cô lườm huýt anh rồi bỏ đi.
Anh liền đứng đuổi theo cô,nhưng bị cô chặn đứng tại chỗ.
"Cậu mà đi theo,tớ liền từ mặt cậu đây ,tin không ?"
"! "không hiểu sao anh lần này có hơi sợ cô ,bất giác nghe lời đứng im không đi theo nữa.
Sau khi bộc phát được hết cô liền quay mặt đi không thể nhìn anh thêm nữa,càng nhìn anh thì cô càng tức thêm thôi.
Thế là Thẩm Đường chào tạm biệt các bạn rồi cũng trở về lại nhà của mình.
Vào tới nhà cô cũng chui tọt vào phòng khóa cửa lại,một mình ngồi lên giường ấm ức mà vùi mặt vào khủy tay.
Bên trong căn phòng của cô được thiết kế hai tông màu trắng xám,rèm cửa được kéo xuống che đi ánh sáng bên ngoài chỉ để lọt vài ánh sáng yếu ớt len lỏi vào bên trong căn phòng.
Vừa nghĩ tới chuyện ban nãy liền thấy ấm ức ,vì cái gì mà anh chất vấn cô chứ,đã không thích cô thì đừng có làm ra những hành động như vậy,anh như vậy cô còn tưởng anh thích cô đấy.
Rõ ràng anh với Triệu Vi kia!.
Cũng không phải vì một cái ôm mà cô làm quá lên,nhưng dường như anh lại đặc cách đặc biệt cho Triệu Vi đến gần anh,ở lại nhà của anh,cùng anh đi dạo,lúc nào cũng thấy hai người đi chung với nhau.
Những hành động đó làm sao cô có thể không suy nghĩ được cơ chứ.
Thẩm Đường hít thở sâu rồi lại thở ra,đôi chân trắng nõn bước xuống giường.
Đi lại về phía ban công,cô lấy găng tay bảo hộ đeo lên hướng về phía bao cát mà ra sức đấm.
Vừa đấm vừa mắng.
"Lục Viễn cậu là tên xấu xa,tôi đấm chết cậu,đồ tồi,đồ vô lương tâm,quỷ hẹp hòi,! ! "
Phát tiết đủ rồi tâm trạng của cô cũng khá hơn ban nãy nhiều,Thẩm Đường lấy khăn bông gần đó lau